watch sexy videos at nza-vids!
Tất Cả Đều Miễn Phí
THICH3X.WAP.SH
Thách thức mọi wap sex
Mình hay đọc truyện của anh em Liên Xô nhưng chỉ toàn đọc chùa thôi.Hôm nay mạo muội viết truyện của mình để chia sẻ cùng anh em.nếu thấy ko hay anh em chém nhè nhẹ thôi nhé.Giọng văn của mình không hay được như sexmania hay anh sexlxx với lại mình cũng không có khiếu viết văn nên câu chuyện này chỉ đơn thuân là mình kể lại chuyện của mình để chia sẻ với anh em thôi.

Đầu tiên phải giới thiệu về nhân vật chính cái đã và tất nhiên là ko ai khác ngoài tôi rồi(hehe.lần đầu tiên làm nhân vật chính trong một tác phẩm “văn học” mặc dù chỉ xuất hiện ở liên xô).tôi là boy 100%(phải viết thế ko anh em tưởng là gay thì bỏ mẹ) mặc dù sinh năm 91 nhưng do toi sinh đầu năm và hồi bé rất thông minh(lúc 4t tôi đã đọc sách báo vanh vách,lên 5t thi tinh toán thành thạo trong phạm vi 100 bàng hoc sinh lớp 2 rồi đấy.hehe) nên bố mẹ làm lại giấy khai sinh rồi cho đi học cùng với các bạn 90.Gia đình tôi thuộc diện khá giả trong làng trong xã nên tôi được ông bà bố mẹ lo đầy đủ mà chẳng phải làm j.vì chỉ ăn+ngủ+chơi+học(xắp xếp đúng thứ tự rồi đó) nên khi chuẩn bị vào lớp 10 tôi rất béo với chiều cao 1m60,nặng 70kg với số đo ba vòng là 90-60-90.(chém thế thôi chứ số đo như thế thì tôi đã là bố của Thủy Top hay Elly Trần rồi).nhưng giờ thì ngon rồi cao 1m73 nặng 62kg.hehe.Lúc mới học lớp 10 tôi chỉ chơi với mấy thằng ngày xưa cùng học trường chuyên của huyện cùng với tôi với lại tính tôi nhút nhát nên cũng chẳng làm quen được đứa bạn mới nào.
Học đựoc khoảng 1t,tôi bắt đầu chú ý tới 1 em trong lớp.Em này thì thấp bé nhẹ cân lắm các bác ạ.chỉ cao có 1m53, nặng có 38-39kg thôi nhưng em lại rất duyên(tôi chết vì diểm này) và nước da em trắng như trứng gà bóc.Một hôm đến lượt tôi khóa cửa lớp nên khi về lại phải đi một mình(2 thàng bạn thân khong đợi đc chắc về rồi,mai phải xử lí mới đc,dám để anh về 1 mình). Đi một mình nên tôi di nhanh chứ không di chầm chậm vừa đi vừa chém gió với mấy thằng.Bỗng nhiên có tiếng gọi:
_H.A ơi! Đợi tớ với.
Tôi thoáng giật mình quay lại và nhận ra đó chính là em.tôi đi chầm chậm để em có thể đuổi kịp.Suốt đoạn đường về em nói rât nhiều nào là bị hỏng xe phải đi sửa rồi trời hôm nay sao nắng thế,cô giáo dạy văn khó tính ,thầy dạy GDCD giảng bài hay nhỉ.....Tôi chảng nói đc nhiều chỉ trả lời nhát gừng và ậm ừ cho qua và nghe em nói chuyện.(hồi ấy thấy gái là bủn rủn chân tay,sun hết "vòi" lại may mà vẫn đạp đc xe).Nói thật với các bạn là hồi đó tôi nhát gái lắm.thấy con gái thì không làm ăn j được chỉ nói mấy câu rồi ngại ngại nên toàn tìm cách chuồn thôi.
Mấy ngày sau tôi cũng chẳng để ý j tới em nữa bởi vì tôi chơi game VLTK dang hay lúc nào cũng dánh hươu giết lợn rồi lại giết nhím.(lúc ấy VLTK mới ra nên rất hot).Cho đến một hôm tôi đang ngồi dưới chém gió chuyện võ lâm với thằng bạn thì bị thầy giáo dạy lịch sử gọi lên bảng mà hôm qua tôi ko học vài mới chết chứ.tôi chầm chậm lấy vở rồi vừa đi vừa run run vì đoán chắc kiểu này lại đc ăn con 4 rồi.Đi qua chỗ em thấy em nhìn tôi nở một nụ cười rất tươi làm tôi thấy tự tin hẳn và cũng cười gượng lại với em.Nhờ em truyền cho tí tự tin cộng với mấy đứa bàn đầu nhắc bài cật lực nên tôi hùng dũng trở về với con 6.Tiết sử qua đi,tôi vội đi ra cửa thì có tiếng em gọi tôi lại hỏi mấy câu linh tinh tôi trả lời qua loa rồi chuồn ra ngoài cửa lớp ngắm gái.Tôi tuy nhát gái nhưng lại rất thích ngắm gái mà chắc anh em liên xô ở đây cũng thế thôi.
Tối hôm đó đang làm mấy bài toán thì bút hết mực,xuống nhà hỏi đứa em thì nó cũng ko có bút mực xanh chán quá nên ko hoc nữa mà ngồi chơi.(mấy lần tôi học xong sớm rồi xuống nhà xem TV bị bố mẹ mắng nên dù học xong thì tôi vẫn ngồi ở bàn học cho đến khoảng 9h mới đc nghỉ).Tôi lại nhớ đến em,nhớ nụ cười của em.Bỗng dưng tôi chợt nhớ ra làm sao em lại biết tên tôi nhỉ.Tôi trong lớp thì ít nói với lại cũng chỉ chơi với mấy đứa nên em cũng không biết.Tôi thích em mà đã biết tên em đâu.(nhát quá ko dám hỏi em hay đứa nào trong lớp luôn).Hay là em cũng thích mình nhỉ,nghĩ thế mà tôi cười một mình và quyết định sẽ tìm hiểu thêm về em.
Ngay khi ra chơi tiết 1 tôi vội vàng lên trên bàn giáo viên cầm lấy cuốn sổ đầu bài và xem sơ đồ lớp được dán ngay trang đầu tiên.Mất 3s tôi biết em tên là Hà.Khoảng 1 tháng sau tôi và em gần như không nói chuyện với nhau bao giờ vì ở lớp tôi và em ngồi xa nhau khi di học về tuy cùng đường nhưng tôi thường đi cùng với bọn con trai còn em thì đi chung với bọn con gái.Chuyên của tôi và em có lẽ chỉ dừng lại ở viêc tôi thích em nếu như không có chuyện này xảy ra.
Chuyện là như thế này lớp tôi khi khai giảng thì bà chủ nhiệm cho ngồi tự do nhưng sau một học kỳ thì xuất hiện một vài phần tử cá biệt nên bà ấy xắp xếp lại chỗ ngồi.Chẳng hiểu bà ấy nghĩ như thế nào mà xếp tôi vào ngay một lũ con gái.Tôi bức xúc lắm nhưng không làm thế nào được.Được một tuần bà ấy thấy không hợp lí nên chuyển đứa ngồi phía trên tôi đi và người ngồi vào vị trí đó không ai khác chính là em.Kể từ lúc ấy tôi và em nói chuyện với nhau nhiều hơn đi học thêm hay học ở trường cũng hay đi cùng nhau.Nhưng do tôi thường cố ý lấy xe rất hay đợi em đi một mình rồi phi xe đạp lên để được đi cùng em và luôn nói với em là trùng hợp.
Cố đánh nốt trận tống kim nên vào lớp học thêm lí muộn.Nhìn bên dãy bàn của lớp tôi hết ghế nên đành phải ngồi ở dãy bên kia vậy.Do cô giáo dạy lí chỉ dạy có 2 lớp nên mỗi lớp ngồi 1 dãy cho dẽ quản lí.Tôi rất ghét lớp này do có xích mích với lớp tôi nên bất đắc dĩ mới ngồi ở bên này.Cô giáo giao bài cho cả lớp làm rồi lên nhà cho con bú.Cô này vú to vãi.Tôi làm bài xong đang ngồi ngắm em thì có thằng phía sau gọi:
_Bạn ơi!
_Gì? tôi nói với giọng khó chịu
_Cho tớ hỏi tí được không?
_Uh.hỏi đi!
_Cậu chơi thân với Hà lắm phải không?
_Uh. Tôi vừa trả lời vừa nghĩ:thằng này ko hỏi gì mình mà lại hỏi em Hà nhỉ.
_Hà có người yeu chua hả cậu?
Tôi trả lời cộc lốc:
_Chưa.
Thằng đó ậm ừ rồi không hỏi gì nữa.Lúc này tôi mới hiểu được thằng đó hỏi như vậy với ý đồ gì.Quay lại nhìn nó tôi tí nữa thì phì cười các bạn ạ.Nhìn thằng đó vừa đen tóc lại dài dài nên trông lại bựa bựa như thế nào ấy.Cóc ghẻ mà đòi xơ múi gái xinh hả em.Còn lâu nhé.Anh đâu cũng đang tán em nó đây này.Mặc dù thằng đấy rồi sau này cũng chẳng chấm mút được gì vì nó không làm quen được với em.(có lẽ nó nhát).Nhưng bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình lúc đó gà quá.nếu lúc đấy tôi nói là em ấy có người yêu rồi thì có phải loại được một đối thủ ko.Anh em sau này ai rơi vào trường hợp như thế thì nhớ trả lời là có nhé.Loại được thằng nào hay thằng đấy.
Thằng vừa tôi không bận tâm lắm vì tôi hiểu tính em ntn.Nhưng trong lớp tôi có một đối thủ rất nặng kí với tôi.Đó chính là thằng bạn chơi khá thân với tôi từ hồi cấp 2 đến giờ.Tôi tên là H.A còn thằng bạn tôi tên là T.A.Mấy năm cấp 2 tôi và T.A học cùng lớp cùng chơi MU,ngồi gần nhau và đặc biệt là các kỳ thi học kì đều ngồi gần nhau và luôn giúp đỡ nhau lúc khó khăn ấy.Lên cấp 3 chúng tôi cũng học cùng lớp,đi học thì về cùng và đều chơi VLTK,CF....nhưng đó là từ năm lớp 11 trở đi chứ lúc biết nó tán em tôi thấy ghét nó lắm.Hôm 14/2(lúc đấy gà nên không để ý mấy ngày này với lại lúc đấy ngày này chưa hot như hiện nay) nó nhờ 1 đứa con gái ngồi cạnh em đưa cho em bó hoa với lại gói quà(chắc là chocolate thôi).Ngồi đằng sau em mà tôi nóng hết cả mắt chỉ muốn vồ lấy bó hoa giẫm nát con gói quà thì cầm về ăn cho sướng.Nghĩ vậy thôi chứ cho tiền tôi cũng không dám làm.Nhìn ra chỗ nó thì thấy nó nhìn chăm chú xem em có nhận quà hay không.Đúng là ông trời không phụ người có tình,em không nhận bó hoa với quà đó.(có lẽ em ngại).Lúc đó tôi sung sướng và hả hê lắm,cảm giác như là năm đầu tiên xem cúp C1 mà MU vô địch năm 99 nhờ 2 bàn thắng ở 2 phút bù giờ ấy.Đến giờ ra chơi nó lại tiếp tục nhờ đứa bạn đua cho em bó hoa và gói quà ấy làm tôi lại nóng mắt 1 lần nữa.Không chịu nổi sự bực tức đó tôi đi ra ngoài vừa ngắm gái vừa bàn chuyện võ lâm cùng mấy thằng bạn.Vào lớp thấy ngăn bàn em trống không tôi lại sướng lại hả hê.Khi tan học vẫn cái điệp khúc thằng bạn nhờ người tặng em và em vẫn không nhận.Tôi lại sướng lại hả hê thêm 1 lần nữa.
Bắt đầu từ ngày hôm ấy cả lớp tôi đâu đâu cũng bàn chuyện nó với em.Còn tôi(nghe lén thôi) với em thì ngày nào cũng được nghe đứa bạn em kể về thằng T.A thế lọ thế chai.Nghe mà bực mình vì tôi biết nó như thế nào từ 1 mà đứa kia chém gió lên 10.Mà điều làm tôi đau lòng cũng như tức nhất đó chính là khi được gán ghép với nó em lại còn cười híp hết cả mắt.Khoảng thời gian tiếp theo tôi ít nói chuyện với em hơn một phần vì tôi thấy ghen khi em thi thoảng vẫn đi cùng nó 1 phần tôi thấy nản vì mọi người trong lớp đều ủng hộ nó với em thành 1 đôi.Nhưng các bạn ạ việc tán gái là cuộc chiến của những chiến binh thầm lặng,sau này tôi nhận ra chính việc gán ghép hay 1 ng tấn công 1ng mà bị người khác trêu đùa sẽ làm cho 2 ng đó ngại khi nói chuyện với nhau nên thường không có kết quả tốt đẹp.Không chấp nhận thất bại tôi quyết tâm lập kế hoach chinh phục em vào ngày 8/3. Việc đầu tiên tôi làm đó là kiểm tra ngân sách nhà nước.Lục hết túi quần túi áo với lại mấy nơi tôi hay để tiền cuối cùng cũng được 50k.Các bạn có thể nghĩ 50k bây giờ không mua được cái gì nhưng tại thời điểm năm 2006 nó mua được khá nhiều thứ đấy.Nhưng tôi thấy như vậy vẫn hơi ít đi vay mấy thằng bạn nhưng chẳng thằng nào có tiền vì thằng bào cũng nướng hết cho anh VNG với lại mấy quán nét hết rồi.Nhưng thôi của ít lòng nhiều vậy.Nơi tôi đang sống tuy là một thị trấn khá phát triển trong huyện nhưng mấy món đồ lưu niệm và quà tặng lại rất ít nhưng toàn có giá cắt cổ.Chính vì vậy tôi quyết định bỏ một buổi học thêm để đạp xe lên thành phố vì tôi biết chỉ có ở đó mới có những món quà làm tôi ưng ý.
Xuất phát vào 1h ngày 7/3,tôi bắt đầu đạp xe 10 cây số để bước vào cuộc chiến chinh phục trái tim em.Có một điều tôi không tính đến là tôi chưa hề mua quà tặng ai nên tôi chẳng biết 1 cái gift shop nào đặc biệt lại ở một nơi không hề thân thuộc với tôi.Tôi đi lang thang qua tất cả những con đường của cái thành phố nhỏ hễ gặp cái gift shop nào tôi đều đi vào.Bước vào cái thế giới của những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh làm một thằng con trai như tôi vô cùng thích thú.Món quà nào cũng đẹp cũng hay và chúng có 1 sức hấp dẫn kỳ lạ đối với tôi làm tôi mải mê ngắm chúng mà quên đi công việc chính của mình.Lúc đó tôi chỉ ước mình có thật nhiều tiền để mua tất cả những món đò đó để dành tặng cho em.Nhưng sự thật luôn rất phũ phàng trái ngược hoàn toàn với những gì xuất hiện trong mơ,hiện tại tôi chỉ có 50k trong túi.Tôi đi hết cái shop này đến cái shop khác nhưng vẫn chưa chọn được cho mình một món quà ưng ý bởi vì món quà đẹp thì không đủ tiền món quà đủ tiền thì lại không đẹp.Cuối cùng tôi chọn được một món quà làm tôi ưng ý mà lại vừa với túi tiền của tôi.(quả thực việc mua 1 món đồ ngon bổ rẻ hay rẻ bền đẹp là vô cùng khó).Đó là 1 chiếc vòng mã não màu xanh ngọc cùng với những khoảng màu tráng nhìn rất đẹp.Tôi chọn chiếc vòng này 1 phần vì 2 yếu tố đẹp mà rẻ 1 phần vì tôi biết chiếc vòng mã não em đeo bị vỡ vào mấy ngày tết.Thấy bạn bè tặng quà hay có 1 tấm thiệp tôi cũng học tập chọn 1 tấm thiệp cho em với 1 tiêu chí hết sức rõ ràng là phải có hình trái tim.Cuối cùng tổng thiệt hại của mấy thứ trên và tiền bọc quà lên tới 48k,vậy là vẫn thừa 2k so với ngân sách nhà nước chi ra.Nhưng là người Việt Nam đã chi ra là phải dùng hết không được lãng phí(nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng ko chi sẽ bị thu hồi lại) nên tôi ghé vào quán nước ven đường làm 1 phong kẹo DoubleMint ăn cho thơm mồn bổ phổi diệt trùng lao.hehe.
Về nhà với 1 niềm hân hoan vui sướng trong lòng nhung niêm vui quả thật chẳng tày gang,chưa kịp dựng con cào cào đã bị mẹ mắng cho một trận vì tội đi giờ mới về làm tụt cả hứng.Bữa cơm tối hôm ấy tôi ăn xong rồi chuồn lên nhà ngay.Có lẽ bố mẹ tôi vui lắm vì thấy tôi chăm học nhưng bố mẹ đâu biết rằng cả buổi tối đó tôi chỉ nghĩ về em.Tôi nghĩ về việc sẽ tặng quà em như thế nào,sẽ nói ra sao,em sẽ vui l như thế này tôi sẽ hạnh phúc như thế kia.Công việc viết những lời có cánh dành cho em vào tấm thiệp chiếm khá nhiều thời gian của tôi.Lúc đầu tôi định viết là tôi yêu em nhưng lại thất lố bịch quá.Rồi tôi lại viết mấy lời chúc như của bạn bè nhưng đọc lại thấy như vậy em hiểu nhầm tôi với em là bạn bè thì nguy.(viết nháp trước).Cuối cùng tôi chỉ viết được mấy chữ ngắn ngủi mà giờ thấy nó chẳng có ý nghĩa gì nhiều:
"Chúc Hà ngày 08/03 vui vẻ!
H.A "
Nhưng với một thằng gà như tôi lúc ấy như vậy là tuyệt lắm rồi.Trong lúc suy nghĩ thỉnh thoảng tôi lại lấy món quà ra ngắm nghía và cười một mình có lúc lại hôn lên tấm thiệp 1 cái.Đêm đó tôi ngủ với nụ cười nở trên môi vì trong giấc mơ tôi và em nắm tay nhau vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ trên con đường nhỏ giưa một cánh đồng lúa đang thời con gái xanh bát ngát.
Mình ở miền bắc bạn ah.Có hàng mới về nè:

Sáng hôm sau,tôi dạy rất sớm.Chuẩn bị hết mọi thứ tôi đi học sớm hơn bình thường 20p.Tôi đợi em ở con đường gần nhà tôi nơi em vẫn thường đi qua.Mỗi phút trôi qua tôi có cảm giác như là 60s.Cảm giác đợi chờ người mình yêu sao mà hồi hộp và dài quá.Bình thường chơi game thấy có một lúc mà khi tính tiền đã 10k mẹ rồi.Ngồi trên con cào cào tôi thấp tha thấp thỏm nhìn về hướng nhà em.Sao em lâu đến thế nhỉ?đó là câu hỏi luôn xuất hiện khi tôi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay.A,kia rồi.em kia rồi nhưng có ai đi cùng em thì phải.Nhìn thật kỹ đó là thằng T.Tôi xin nói rõ hơn về thằng này:thằng này o gần nhà em,nó thích em từ năm cấp 2 cho đến bây giờ nhưng tán mãi đéo làm gì được.Nhìn bên ngoài thì nó cũng đẹp trai nhưng không bằng tôi được nhưng nó thì lẻo mép lắm.Chỉ cậy gần nhà rồi sang nhà em chơi rồi chém gió kinh hồn.Tôi thì ít nói nhưng thường thể hiện bằng hành động.Thằng này chắc nhân hôm nay 8/3 nên định nhảy vào chấm mút đây.Em và nó vừa đi vừa nói chuyện khá vui vẻ nên không thấy tôi.Tôi vội nấp sau căn nhà gần đó.Đợi cho em và nó đi một đoạn tôi liền đi theo.Nhìn em và nó nói chuyện mà lòng tôi sôi sùng sục.Vì nó mà lỡ hết kế hoạch của tôi,vừa đạp xe tôi vừa chửi thầm nó y như Chí Phèo vậy.Nó dám phá đám tôi thì tôi cũng phải chơi lại nó.Tôi đạp nhanh xe lên phía trước đi luôn vào giữa hai đứa nó cho bõ tức.Nó nhìn tôi tỏ vẻ khó chịu nhưng tôi mặc kệ chỉ quay sang phía em cười nói như không có nó ở đấy.Nó thi thoảng cũng xen vào được mấy câu nhưng bị tôi bịt miệng lại ngay.Tôi biết là nó tức lắm nhưng mặc kệ ai bảo định cướp hàng của anh.hehe
Bước vào lớp cùng với em,thấy trên bàn của em là một bó hoa hồng nhìn khá bắt mắt,ở giữa có một bông hoa hồng loại ghép cánh(nhìn to đùng ấy),xung quanh là những bông hoa baby màu trắng,bên dưới là những lớp giấy màu hồng rất nổi bật và nữ tính.Phía cuối lớp có một đôi mắt sáng long lanh đang chớp chớp,lưỡi thè ra,đuôi vẫy vẫy như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.Đó đích thị là thằng T.A chó chết rồi.Nhìn nó mà tôi chỉ muốn cho nó mấy củ giềng thôi,thấy gái xinh mà tớn hết cả lên.Em hỏi đứa bên cạnh nên biết chủ nhân của bó hoa này là ai.Em vẫn nhất quyết không nhận bó hoa đó mặc dù tôi biết em thích bó hoa vì em ngắm nghía nó rất lâu trước khi nó được trả lại.Lúc đó tuy là chicken nhưng tôi cũng hiểu em không thích thằng T.A chó chết ấy.hehe.vậy là cơ hội dành cho tôi cao hơn rồi.Nhưng việc quan trọng với tôi lúc này là phải đưa được chiếc vòng đến tay em mà không ai hay biết.Giờ ra chơi tôi không ra ngoài chém gió như thường lệ mà ngồi tại chỗ tìm cơ hội cho món quà vào cặp của em nhưng không thành.Vì thằng T.A kia lại nhờ một đứa con gái ra PR với em.Tôi ngồi sau nghe nó PR mà phát chán và biết không làm ăn được gì nên tôi lại ra ngoài chém gió.Học 2 tiết văn cuối buồn ngủ dã man nhưng ko dám ngủ gật vì sợ hỏng hình tượng đẹp trong mắt em.Cuối cùng thì 2t văn tra tấn cũng đã qua.mệt vãi.Khi đi về tôi cố gắng đi sau em để tìm cơ hội nhưng em lại đi cùng với mấy đứa con gái nên chẳng làm ăn được gì.Thôi đành chờ đến buổi chiều vậy.
Buổi chiều đã đến,tôi lại phục em ở đầu ngõ nhà tôi như mấy anh công an phục người đi đường để bắn tốc độ.Không như lúc sáng tôi phục một tí đã thấy con mồi xuất hiện.Lần này không có thằng T vì thằng ko học thêm.hehe.Nhưng một lần nữa kế hoạch của tôi bị phá sản,em đi cùng con P cùng xóm.Ngậm ngùi chịu đựng số phận đen đủi,tôi vẫn cố gắng đợi em đi qua rồi phi lên đi cùng em.Chúng tôi đến lớp khá sớm nên thoải mái chon chỗ ngồi.Tôi không bỏ qua cơ hội để ngồi bên cạnh người tôi yêu.Bồn chồn,nóng ruột chính là cảm giác của tôi lúc này.Ngồi gần em mà tôi chẳng hề chú ý đến gương mặt xinh xắn cùng với đôi mắt biết cười của em.Tôi chăm chăm nhìn vào mông em.Ôi cặp mông tròn trịa kia sao mà đáng ghét thế nó đè lên miệng chiếc cặp của em thử hỏi tôi làm sao có thể đưa món quà của tôi vào được.Cứ thế cứ thế tôi nhìn vào cái cặp rồi lại nhìn mông em.Cả buổi chẳng được chữ nào vào đầu.
Vậy là ngày hôm nay kế hoạch của tôi đã thất bại thảm hại.Thật sự rất thảm hại chỉ vì thằng T phá đám,chon P xấu xí và cặp mông tròn trịa ngon lành của em.Tôi chìm vào giấc ngủ với cặp mông của em luôn hiện hữu bên cạnh. Sáng dậy như là bị "mông đè" hay sao mà tôi đau cả 1 cánh tay.Có lẽ đem qua mê thủ dâm rồi nằm ngủ sai tư thế rồi.Cố gắng đến lớp với một vẻ mặt buồn bã.Một lúc sau em cũng đến có chào tôi nhưng tôi không quan tâm vì biết bao công sức tôi bỏ ra để chứng minh tình yêu của tôi dành cho em chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.Cả buổi học ngày hôm ấy tôi chẳng buồn ghi chép,chẳng buồn chém gió chuyện tống kim và cũng chẳng buồn để ý đến em.Buổi học ngày hôm ấy kết thúc trong sự buồn chán và bất lực của tôi trước ông trời. Nhưng các bác ạ ông trời không bao giờ quá bất công với người có tình đâu.Đúng lúc tôi chán nản nhất thất vọng nhất thì lại là lúc niềm hạnh phúc chợt đến với tôi.Tôi đi về mà chẳng phải phục em như mấy anh công an bắn tốc độ.Em như từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên tôi không cần biết giờ đây tôi chỉ biết rằng em và tôi đang đi bên nhau.Chỉ có tôi và em không thêm 1 con kỳ xấu xí nào nữa.Đi bên em tôi vui sướng vô cùng.Tôi muốn nói với em rằng tôi yêu em,yêu em rất nhiều.Muốn nói theo cái kịch bản mà tôi đã dày công nghĩ ra trước đó.Có lẽ tôi chỉ là một diễn viên hạng bét được đóng vai một diễn viên quần chúng chỉ xuất hiện trong vai một anh lính bị bắn mà quên mất mình chỉ cần nói 3 chữ "cứu tôi với".Kịch bản hay đến thế nhưng thằng diễn viên lại diễn xuất quá tồi.Tôi chẳng noi với em được điều gì cả.Tôi giận chính mình,căm hận chính mình bao nhiêu cái dũng cảm của mình đã chạy mất đúng vào lúc nó cần phải được thể hiện.Tôi muốn bắt ngay cái con "thỏ đế" trong tôi ra nấu mấy món cà ri hay xào xả ớt.Cũng là thỏ sao con thỏ Bunny trên phim hoạt hình dành cho thiếu nhi tôi vẫn thường xem với đứa em gái lại dũng cảm và anh hùng thế.Còn tôi chỉ là một thằng thiếu dũng cảm thiếu bản lĩnh và thiếu quyết đoán.Chỉ còn một đoạn đường nữa tôi và em phải chia tay mỗi người đi một hướng.Trong đầu tôi lại xuất hiện tiếng chửi của tôi dành cho chính mình.
H.A ah!!!Chẳng phải mày muốn được có không gian và thời gian riêng để mày nói lên tất cả.Mày nói đi chứ.Sao mày kém cỏi thế.Vô dụng thế.Mày phải cố lên.Dũng cảm lên.Tự tin lên.Tao biết mày sẽ làm được.
Quả thật những câu nói của chính mình đã làm tôi tự tin và dũng cảm hơn.Tôi bắt đầu nói nhưng lại khác xa cái kịch bản mượt mà,tình cảm,lãng mạng mà tôi đã soạn ra.
_Hà ơi! Cố nói dứt khoát để che giấu với em sự thật tôi đang run.
Em quay sang nhìn tôi mỉn cười như chờ tôi tiếp tục.Lấy thêm chút tự tin ở nụ cười của em.Tôi nói tiếp:
_Tớ có cái này tặng cho cậu.
Vừa nói tôi vừa lấy món quà của tôi từ trong cặp.Tuy bị lôi ra nhét vào cặp mấy lần làm cho chiếc nơ màu hồng nhạt đã bị méo xẹo nhưng vẫn còn đẹp chán.Em nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu:
_Sao cậu lại tặng tớ?
_Tớ tặng cậu nhân ngày 8/3.hihi
_Nhưng hôm nay là 9/3 rồi.Sao cậu không tặng vào hôm qua?
(Đây là câu trả lời ngu ngốc nhất mà tôi từng nói ra.Anh em nào rơi vào tình huống này thì đừng trả lời như tôi nhé.Trả lời như thế là mất điểm ngay đấy.Mà tôt nhất có tặng quà vào ngày gì thì phải tăng đúng ngày để khỏi bị chê là gà.)
_Tớ quên mất.hihi
Tôi dúi món quà vào tay em không cần biết em có đồng ý nhận hay không rồi chào em chuồn thẳng vào ngõ nhà mình. Tôi không thể ngờ được nói chỉ vài lời với em mà khó khăn đến vậy.Không ngờ mình lại kém đến thế.Mấy ngày hôm sau tôi tránh mặt em một phần vì ngại một phần vì sợ em trả lại món quà.Nếu bị trả lại chắc tôi chẳng biết trốn vào đâu nữa.Có lẽ tôi phải nghỉ học mất.Ngồi ở dãy bàn phía trong,tôi chẳng khi nào tập trung nhìn lên bảng mà luông hướng mắt ra bên ngoài-nơi có sự hiện hữu của em.Tôi nhớ em các bạn ạ,nhớ em ra riết.Tôi thèm được nói chuyện với em nhưng lại sợ.Cuối cùng điều gì đến cũng đã phải đến,chúng ta có cố gắng trốn tránh đều trở thành vô ích mà thôi.Em bước đến phía tôi nói với tôi bằng một giọng vô cùng kiên quyết.
_H.A!!!Tớ muốn nói chuyện với cậu vào cuối buổi học.
Cả tiết học cuối cùng đó tôi không ghi chép,không nghe giảng,cũng không nói chuyện.Tôi chỉ nhìn về em,hoang mang và lo sợ.Tùng...tùng ...tùng tiếng trống báo hiệu buổi học kết thúc,tôi vội vã bước nhanh ra ngoài,trốn tránh em,trốn tránh tất cả.Nhưng tôi bắt gặp ánh mắt sắc như dao của em như muốn nói rằng"cậu mà về thì chết với tớ".Tôi đã chết từ lúc em đe dọa tinh thần của tôi rồi còn đâu.Mọi người đã về hết chỉ còn lại tôi với em trong căn lớp với 1 sự im lặng chết người.Cuối cùng em đã lên tiếng trước:
_H.A sao cậu lại tránh mặt tớ.
_Tớ...tớ...tớ....
Tôi gãi đầu gãi tai cố tìm ra cách để nói nhưng chẳng nói được câu nào.Vẫn cái giọng điệu của một nữ hoàng nói với 1 kẻ đầy tớ của em:
_Tớ không thích cậu.Cậu hãy cầm lấy món quà này mà về đi.
Em đã bước đi trong khi đó tôi đang chết đứng trên tay tôi là món quà của chính mình.Tôi gào lên trong đau đớn.Tôi không dám đối mặt với thất bại nên tôi đã nghỉ học.Tôi gọi điện cho cô chủ nhiệm nói dối là bị ốm.Sáng sáng tôi vẫn đi học nhưng thực ra là chui vào các quán nét để bố mẹ khỏi nghi ngờ.Tôi nghỉ học được 2 tuần thì bị phát hiện.Bố tôi nổi giận bắt tôi nằm xuống cầm 1 cái gậy tre tươi đánh tôi khiến tôi ngất lịm đi không còn biết gì nữa.
Mở mắt ra xung quanh tối đen như mực,không một tiếng động.Tôi ngồi hẳn dậy sờ tay sờ chân vẫn lành lặn,người thì ướt đẫm mồ hôi.Tôi mới biết thì ra mình vừa gặp phải ác mộng.
Hôm sau,cũng vào cái thời khắc như trong giấc mơ em đến phía tôi nói y hệt như trong giấc mơ ngày hôm qua:
_H.A!!!Tớ muốn nói chuyện với cậu vào cuối buổi học.
Cả tiết học cuối cùng đó tôi vẫn không ghi chép,vẫn không nghe giảng,vẫn không nói chuyện.Tôi vẫn nhìn về em,vẫn hoang mang và lo sợ.Vẫn với một không gian yên tĩnh chỉ có tôi và em như giấc mơ ngày hôm qua.Em vẫn hỏi,tôi vẫn không biết trả lời ra sao.Rồi cái giọng của một bà hoàng lại cất lên:
_Cám ơn món quà của cậu nhé.Đẹp lắm.
Lần này tôi không còn là thằng đầy tớ của em nữa mà tôi chính là ông hoàng của em.Haha.Vui quá!!!Vậy là bao nhiêu lo lắng của tôi là đều không thành sự thật.Tôi thầm cảm ơn trời vì đã giúp tôi.Tôi nắm lấy tay em kéo em đi.Em có phản ứng hơi rụt tay lại có lẽ em ngại nhưng rồi chúng tôi đi bên nhau cười nói vui vẻ và tay trong tay bước đi trên con đường hạnh phúc chỉ có em và tôi.
_Mày học mà cứ để ý đi đâu thế.
Thằng Tuấn gọi tôi rồi đưa tay ra trước mắt tôi cứ như tôi bị mù không bằng.Tôi vội vàng chống chế:
_Tao vẫn nghe giảng đấy chứ.
_Tao thấy mày cứ để nhìn ra ngoài nên hỏi.
_Uh.Thôi học đi.
Hóa ra vừa rồi tôi chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi.Chán thế.Nó mà là sự thật thì hay biết mấy.
Tôi trở lại chỗ ngồi quen thuộc sau 5 ngày chui rúc ở cuối lớp với thằng Trắm đen và thằng Tuấn vòng kiềng.Trở lại tôi được sự chào đón nồng nhiệt của mấy đứa con gái vì mất tôi chúng nó mất một người vui vẻ nhưng vô cùng nhút nhát.Em cười khi thấy tôi về lại chỗ ngồi cộng với việc em cám ơn tôi vì món quà làm tôi như phát điên lên.Cả buổi hôm đó chém gió liên tục làm mấy thằng bị cảm lạnh.
Khoảng thời gian sau này tôi với em nói chuyện với nhau rất nhiều,thường đi học cùng nhau.Nhưng tôi lại chưa đủ dũng cảm nói với em rằng tôi yêu em.Không biết bao nhiêu lần tôi đi cùng em,có bao nhiêu cơ hội nhưng tôi đều để tuột mất.Tôi hận mình quá kém.Nhưng cuối cùng tôi vẫn cho em biết rằng tôi yêu em.Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó.Hôm đó chính là ngày bế giảng năm học lớp 10 của tôi.
__________________Trước ngày bế giảng 1 tuần,tôi bắt đầu cảm nhận được cơ hội để có thể bày tỏ lòng mình với em đang dần nhỏ lại.Tôi quyết định làm liều một phen nếu có thất bại cũng không phải nghỉ học vì được nghỉ hè.hehe.Nói là một chuyện nhưng làm lại là một chuyện khác.Tôi chẳng biết nói với em như thế nào,khi nào,ở đâu.Ở trong phim mấy anh Hàn Xẻng tặng hoa người yêu vào một buổi tối trời mua,người thì ướt sũng,nói yêu thì 100% các em đều gục.Tôi định học theo nhưng ở VN giữa tháng năm nóng chảy mỡ ra như thế này thử hỏi mưa ở đâu ra.Tôi lại thấy mấy anh bên Mỹ tặng các em mấy viên kim cương thì em nào cũng hi sinh.Định học theo tặng mấy viên cho oách nhưng tiền chơi game còn không có mà còn nợ bao nhiêu ở mấy quán nét thì lấy đâu tiền mua kim cương.Lại thấy mấy anh nhà thơ nhà văn làm mấy câu thơ hay chém gió là các em rụng như sung muốn học theo nhưng văn toàn 5 phẩy thì không biết mình có thể làm thơ được không đây.Cuối cùng tôi nhớ đến phương pháp classic,đó là viết thư tình.Thấy phương án này có vẻ khả thi nên tôi bắt tay ngay vào việc viết "Bức thư tình đầu tiên".Khó khăn chồng chất khó khăn,tôi viết đi viết lại 5 6 lần rồi đọc lại thấy chuối quá,không thể sử dụng được.Đang chán nản vì không viết thư được tôi chợt nhớ ra đã đọc 1 bức thư khá trên báo Hoa Học Trò.Lục tung đống sách báo ngày trước mượn của mấy chị hàng xóm lên đọc từng quyển để tìm bức thư đó.A đây rồi,bức thư đó trên chuyên mục "1001 bức thư đặc biệt" trên báo HHT số 548 phát hành ngày 8/6/2004.(cách đây đúng 7 năm,trùng hợp quá).Tôi đọc bức thư đó rồi edit lại cho phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Hà thân mến!!!
Mẹ tớ luôn than phiền rằng tớ là một thằng nhóc chuyên gia "việc hôm nay cứ để ngày mai".Đúng vậy,tớ luôn tì hoãn mọi việc quan trọng sang ngày hôm sau.Và cái tính đó mạ đã nhắc hoài nhưng tớ không sao sửa được.Tớ luôn tự nhủ rằng việc gì phải vội,mọi việc để đến mai làm thì có làm sao?Lúc đó có khối thời gian làm tất cả mọi việc.Nhưng thực tế thì luôn ngược lại,mọi thứ cứ chồng chất lên đó...và "ngày mai" của tớ thường ngập trong đống công việc dồn ứ của ngày hôm qua.
Nhưng đến bây giờ tớ mới thấy thói quen ấy gây hại tới mức nào.
Tớ không có khả năng kế hoạch hóa công việc.Từ những thứ quan trọng cần làm ngay ,cho đến những việc vụn vặt nhất.Không hiểu vì sao tớ luôn lùi lại thời điểm thực hiện chúng tới lúc tớ bị kẹt thời gian.Như lần này đây,tớ có rất nhiều việc phải làm vào ngày mai...nhưng có lẽ tớ sẽ làm chúng vào nhày mai vì bây giờ tớ đang ngồi viết thư cho cậu.Hà ạ!!!
Hà thân mến!!!
Cậu cần hiểu rõ những gì mà tớ muốn nói lúc này đây chỉ là "ba từ rất nhỏ".Nhưng Hà yêu quý,bạn cần tin rằng sau 3 từ rất nhỏ đó lại là một chuyện rất đúng đắn,nghiêm túc và nói ra không dễ dàng như những uyện vụn vặt khác.
Mỗi giây trôi qua tớ lại tự nhủ,khoan đã,ở giây sau ta sẽ nói ra 3 từ rất nhỏ đó,nhưng đến giây tiếp theo thì tớ lại muốn hoãn binh thêm một giây nữa,và mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại không ngừng.
Thực ra thì đó là vì tớ muốn gói gém thêm chút tự tin để có thể nói với cậu"3 từ rất nhỏ đó",nhưng cuối cùng tớ lại quyết định...khoan lại đã.Chỉ 3 từ,10 chữ.Tại sao không đơn giản như khi chúng ta là trẻ con?Trong học bạ của tớ lẽ ra người ta nên ghi ở phía dưới tấm ảnh của tớ dòng chữ"H.A-chuyên gia trì hoãn" mới đúng.Tớ thích cậu.Hà ạ!!!Cậu sẽ không bao giờ biết được điều này bởi vì tớ chỉ dám nói khi tớ ở một mình.Tớ sẽ đưa bức thư này vào ngày mai,ngày kết thúc của năm học cấp 3 đầu tiên đầy bỡ ngỡ và chúng ta lại xa nhau một thời gian.
Tớ thích cậu,Hà ạ!!! Ngày hôm sau,tất cả học sinh trong trường tập trung tại sân trường,mỗi người ngồi trên một chiếc ghế nhựa(loại ghế thấp thường thấy ở mấy quán ven đường đấy).Mỗi lớp được chia thành 2 hàng 1 nam và 1 nữ.Các buổi lễ chào cờ đầu tuần hay meeting gì đó tôi thường ngồi ở phía dưới để dễ nói chuyện.Nhưng hôm nay có việc quan trọng nên đành bỏ các chiến hữu ở dưới,tôi chọn cho mình một vị trí khá đẹp ở giữa hàng nam cách em của tôi khoảng 1m.Tôi rất muốn ngồi lên phía trên một chút để có thể nói chuyện với em nhưng các bạn biết đấy tôi vẫn nhút nhát và đặc biệt tôi vẫn âm thầm hành động,không ai biết được tôi có tình cảm đặc biết với em.Ở trên mấy thầy cô vẫn đang nói mấy vấn đề linh tinh còn ở dưới tôi thỉnh thoảng lại kéo ghế của mình dịch lên một chút làm thằng ngồi trên thỉnh thoảng lại kêu chật thế.Ngồi ở vị trí này tôi chỉ được ngắm em,thỉnh thoảng mấy thằng làm em cười khiến tôi tức lộn ruột.Tức!!!Quay ra chỗ khác không nhìn em nữa nhưng chỉ được một lúc mắt tôi lại hướng về phía em.Lễ bế giảng kết thúc trong sự buồn bã và lo lắng của các anh chị lớp 12 sắp phải chia li và đối mặt với 2 kỳ thi quan trọng.Nhưng lại là niềm vui với chúng tôi những người đang lên kế hoạch đi chơi cho kỳ nghỉ hè sắp tới.Đặc biệt là với tôi,tôi đang ấp ủ một kế hoạch chỉ có tôi và em trong suốt 3 tháng hè.
_Ê,vào "làm tí" không?
_Thôi,tao phải về đây.Mày vào nhớ cắm acc cho tao nhé!
_Sao mày về sớm thế?Vào online tí cho vui.
_Thôi tao về có việc.
Lao vội ra cổng trường,lách qua những khe hẹp nhất,mắt nhìn ngang nhìn dọc để tìm 1cái bóng áo trắng giữa 1k5 cái bóng khác đang ùm ùm kéo ra cổng trường.Phải mất 1 lúc tôi mới ra được cổng trường,cố gắng đạp xe thật nhanh vì tôi thấy em ra trước tôi một lúc.May quá!Em kia rồi.Lại đi có một mình nữa.hehe.Ông trời giúp ta rồi.hehe.Tôi cười thầm như vậy.
Đi với em tôi vẫn chẳng nói được nhiều,rất muốn đưa cho em bức thư nhưng lại không dám.Cho đến khi gần đến ngõ nhà tôi,tôi mới dúi vào tay em bức thư tôi gấp rất cẩn thận để trong túi áo từ trước đó.
_Cái gì vậy? Em giật mình khi cầm lấy bức thư của tôi.
_Cậu cứ xem thì biết.hihi. Tôi nói rồi rẽ vào ngõ nhà mình chẳng để cho em từ chối.
Tôi rất muốn biết câu trả lời của em là như thế nào?Tôi muốn gặp em để biết được điều ấy.Nhưng làm sao tôi có thể gặp được em khi chúng tôi chẳng đi học nữa,khi tôi chẳng bao giờ dám chủ động gặp em để hỏi chuyện.Một lần nữa tôi lại căm ghét chính mình,căm ghét sự nhút nhát của chính mình.Tôi muốn giết chết cái tính nhút nhát của mình nhưng chẳng hiểu sao càng muốn giết nó thì nó lại càng ám ảnh tôi hơn và ngày một lớn dần trong tôi.Tôi thấy bất lực với chính mình.Nếu ai đã trải hoàn cảnh muốn làm một việc gì đó mặc dù mình rất cố gắng nhưng không thể vượt qua được vì nó quá lớn thì sẽ hiểu sự bất lực của tôi bây giờ.Hay là như các ông bị liệt dương rồi bị vợ chê chắc cũng hiểu được phần nào trường hợp của tôi.(Anh em liên xô chắc ít người bị).
Một tháng tôi không được gặp em các bạn ạ.Một tháng là quá ngắn với mọi người nhưng với tôi nó dài vô tận.Tôi thấy trên tivi người ta nói nhớ nhau không ngủ được tôi không tin và còn cho đó là vớ vẩn.Nhưng giờ đây tôi lại bị cái vớ vẩn đó làm cho không ngủ được. Tôi nhớ những lúc tôi và em nói chuyện với nhau,nhớ những lần tôi chọc em cười,nhớ nụ cười tươi tắn của em,nhớ tới món quà tôi tặng em,nhớ bức thư tình đầu tiên trong đời,tôi nhớ...và tôi nhớ....Tôi nhớ em!!!
Một hôm đang đi dạo một mình ở đầu ngõ,tôi nghe thấy có tiếng em gọi tôi.Tôi nghĩ là do mình nghe nhầm hay nhớ em quá nên vậy vì cũng có lúc tôi bị như thế rồi.Nhưng tiếng gọi tôi lại cất lên lần nữa và lần này thì gần và to hơn nên tôi quay lại nhìn.Đúng là em gọi tôi thật rồi.Tôi vui quá chạy lại ngay chỗ em.
_Sao tớ gọi mà cậu vẫn đi vậy? Em nói có vẻ giận.
_Tại tớ không nghe thấy thôi.Đường ồn quá mà.hihi
_Mà sao cậu lại đi ra đây?
_Tớ đi dạo cho mát.Ở nhà nóng quá.Còn cậu thì sao?
_Tớ đi về quê nên đi qua đây thôi.
_Uh.
Nói đến đây tôi không biết nói gì nữa.Tôi mong chờ gặp em để biết câu trả lời của em nhưng tôi lại không dám hỏi.Tôi sợ em sẽ từ chối.Cứ thế chúng tôi đi dạo cùng nhau một đoạn dài mà chẳng ai nói với ai câu nào.Mà thực ra chỉ có em đi dạo chứ tôi không hẳn là đi dạo vì phải dắt chiếc xe đạp có mấy bọc gì khá nặng nhưng không tiện hỏi.Dừng như không chịu nổi sự im lặng đó em lên tiếng trước.
_Cậu liều thật đấy!!!
Tôi hơi giật mình nên trả lời theo bản năng:
_Liều gì cơ?
_Chuyện bức thư đó.Dám nói yêu tớ.
Nói đến đây tôi thấy em đỏ mặt có vẻ hơi ngượng ngùng.Tôi cũng vậy nên mất 3s tôi mới nói được câu tiếp theo:
_Cậu có đồng ý không?
Thấy em không nói tôi đoán là em ngại.Mà con gái trong trường hợp này ai mà không ngại phải không các bạn.Tôi nhìn em và cười nhẹ để em hiểu rằng tôi đang sẵn sàng nghe em nói yêu tôi.Có lẽ em biết tôi đang chờ đợi câu nói yêu tôi từ em như thế nào nên em nói ngay:
_Tớ bây chỉ muốn tập trung vào học,chưa muốn yêu.Xin lỗi cậu nhé.
Tôi có nghe nhầm không vậy.Đáng lí ra em phải nói yêu tôi chứ.Sao em lại nói như vậy.Không.Không thể như thế được.Chân tay tôi gần như khụy xuống nhưng do bán vào chiếc xe đạp nên tôi vẫn đứng vững.
Tôi và em đi thêm một đoạn nữa nhưng chẳng ai nói với ai điều gì.Rồi em cũng từ biệt tôi ra về.Đợi em đi khuất tôi ngồi bệt xuống lề đường.Vậy là em không yêu tôi.Vậy là bao nhiêu dự định của tôi với em đã tan biến hết.Nhìn ra xa xăm và tôi đã khóc.Lần đầu tiên tôi không khóc vì những trận đòn roi của bố mà khóc vì một người con gái.Nhưng chẳng ai đi đường biết tôi khóc.Họ chỉ nhìn thấy một cậu bé đang ngồi ủ rũ bên lề đường trong một cơn mưa chiều hè.
__________________ _Trời ơi!!!Con ơi là con!Mưa thế này mà không tìm chỗ nào trú đợi tạnh hãy về.Sao lại ướt hết thế này.Đi thay quần áo không ốm đấy con ạ!!!
Mẹ thấy tôi bước vào nhà liền chạy ra.Tôi chẳng nói năng gì đi thẳng lên tầng lấy quần áo rồi chui vào nhà tắm.Xả cho nước từ chiếc vòi hoa sen vào người tôi thấy dễ chịu hơn làn nước mưa vùa dát vừa lạnh ngoài kia.Ngồi bệt xuống nền nhà tắm,để mặc cho nước xối thẳng vào mặt.Tôi lại khóc.Tôi khóc như một đứa trẻ bị người mẹ bỏ rơi.Tôi khóc vì mối tình đầu không được đáp lại.Tôi chẳng biết tôi khóc như vậy bao nhiêu lâu nữa cho đến khi:
_Con làm gì trong đấy mà lâu thế!!!Tắm nhanh không ốm đấy con à.Xong thì xuống ăn cơm.
_Dạ,con biết rồi.Không ốm đâu mà mẹ lo.

Nhưng tôi lại ốm thật các bạn ạ.Cả đêm hôm đó tôi sốt cao và mê man.Trong cơn mê tôi thấy em nói chuyện rất tình cảm cùng thằng T.A,tôi liền nhảy vào đánh nhau với nó và chiến thắng.Em lại trở về bên tôi.Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác,tôi giờ đây chỉ có một mình,một mình tôi mà thôi.Tôi phải nằm bẹp ở nhà mất 3 hôm.Trong mấy ngày đó không có lúc nào tôi không nhớ em.Nhưng nhớ em quá tôi đâm ra hận em.Tôi hận em đã không yêu tôi,hận em không để ý đến tôi.Tôi hận tất cả những gì liên quan đến em.Tôi ép không cho mình không nhớ đến em nữa.Nhưng càng ép mình như vậy tôi càng nhớ em nhiều hơn.Và rồi tôi lao vào chơi game để quên em.Tất cả thời gian rảnh rỗi tôi đều chơi game,ngày nào cũng cày tiền,cày cấp,hết tống kim rồi lại công thành.Từ võ lâm truyền kỳ tôi chuyển sang Gunbound,rồi lại chơi Audition,hết Audition lại cơi CF,rồi lại PES... cứ như vậy tôi chơi cho đến hết những năm cấp 3 của mình.
Suốt 3 năm cấp 3 không 1 game nào là tôi không thử chơi qua,không một ngày nào tôi không chơi game và cũng không một ngày nào tôi ngừng yêu em.
Nhưng tình yêu tuổi học trò luôn là như vậy.Trong yêu có ghét nhưng mà càng ghét thì lại càng yêu.Tôi vẫn thường để ý em từ xa nhưng chẳng có một lần nào tôi và em nói chuyện riêng được với nhau dù chỉ là một câu chào.Cho đến khi chúng tôi đã hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp và đại học.
Ring...Ring...Ring...
Tôi cầm điện thoại lên đọc dòng tin nhắn cảu một số lai gửi đến:
_Dạo này thế nào rồi?vẫn khỏe chứ!!!
_Ai đấy?
_Tôi Hà đây.Bạn bè mà không nhận ra nhau à!!!
_Như thế thì ai mà nhận ra được.Mà làm sao bà biết được sđt của tôi?
_Bí mật.hehe.Ông biết điểm thi chưa?
_Tôi vẫn chưa biết.Còn bà biết chưa?
_Tôi cũng chưa biết.Chắc là không đỗ rồi.tôi làm bài chán lắm.
_Bà chắc đỗ thôi.Tôi thì trượt trăm phần trăm rồi.
_Tôi hỏi ông một điều được không
_Uh.Bà hỏi đi.
_Ông còn yêu tôi không?Ông phải trả lời thật lòng đấy.
Mât mấy phút để kiểm tra lại tình cảm của mình.Tôi thấy mình vẫn yêu em nhưng không còn nhiều và tha thiết như trước kia nữa.Nhưng mà ngu gì mà trả lời là không.Nên tôi đành liều trả lời
_Tôi còn.Nhưng sao tự nhiên bà lai hỏi chuyện này.
_Lúc trước tôi từ chối ông không phải vì tôi không yêu ông mà vì lúc ấy tôi chỉ muốn tập trung vào học thôi.Trong tim tôi luôn có một người đó chính là ông.Tôi chắc không đỗ ĐH nên tôi cố gắng ôn thêm một năm nữa.Tôi chỉ hỏi ông để biết thôi.Mình vẫn là bạn nhé.
Em nói như vậy làm tôi bất ngờ lắm.Bao năm qua tôi vẫn tưởng em chẳng thèm quan tâm tôi nhưng giờ đây tôi mới biết em yêu tôi.Nhưng với tôi bây giờ em chỉ là một người bạn.Có chăng chỉ là một người bạn đặc biệt hơn mà thôi.
_Uh.Chúng mình vẫn là bạn.
Cuộc nói chuyện đó của tôi và em kéo dài đến tận 2h sáng.Hôm sau khi cầm tờ lịch tôi mới biết rằng hôm qua chính là ngày sinh nhật của em.Em nhớ đến tôi vào một ngày trọng đại của em nhưng tôi lại chẳng nhớ để gửi tới em một lời chúc như một người bạn bình thường.

Bây giờ tôi và em nói chuyện với nhau rất thoải mái và coi nhau như một người bạn tri kỷ.Nhưng có một điều tôi thấy rất lạ các bạn ạ.Không biết em yêu tôi quá nên không yêu ai hay sao mà từ đó đến nay em chẳng hề có người yêu mặc dù được rất nhiều người theo đuổi.Chính tôi cũng nhiều lần có ý muốn em tìm người nào mà yêu nhưng em lại không muốn.Vì viết bài cho anh em nên hôm qua tôi vừa nhắn tin cho em để lấy tí tư liệu viết bài.Sau đây là đoạn tin nhắn giữa tôi và em:
_Dạo này bà thế nào rồi?Sắp thi chưa?
_Ban tốt.Quan tâm tôi quá nhỉ.Tôi nghỉ hè được 2 tuần rồi đó!
_Vậy ah.Sướng nhỉ.Giờ thì bà ở nhà ăn chơi còn gì nữa.hehe
_Uh.Ăn ngủ đến nỗi mũm mĩm không ai nhận ra tôi nữa đây nè!hihi
_Mai tôi vào xem có nhận ra bà không nhé.hehe
_Uh.Tôi sợ mọi người giật mình nên ở trong nhà không dám ra ngoài đường nè.
_Thế tôi không dám vào đâu.tôi vào sợ quá die ở đấy thì nguy.
_Uh.Tôi cũng sợ thế đấy!Tôi lại mất tiền đi ăn cỗ.hihi
_Dạo này tình yêu tình báo thế nào rồi?
_Ông dạo này thực tập như thế nào? (đánh trống lảng đây mà)
_Tôi thực tập gần xông rồi.Đang viết truyện trên lầu xanh.ah quên đang viết báo cáo....
__________________Thời học sinh luôn là quãng thời gian đẹp nhất với mỗi người.Đặc biệt là những năm cuối cấp 3.Tôi cũng vậy,dù đã trải qua quãng thời gian đó được 3 năm nhưng tôi luôn nhớ về khoảng thời gian ấy.Nó mang lại cho chúng ta rất nhiều kỉ niệm,vui có,buồn có,thành công có và thất bại cũng có.Hôm nay có dịp đi qua căn trường xưa,những kỷ niệm vui khi còn học phổ thông của tôi lại ùa về.Tôi xin kể mấy câu chuyện của tôi trong thời gian ấy để chia sẻ cho các bạn.
Các lớp học của trường tôi được chia theo các xã có khoảng 2-3 xã vào học 1 lớp.Xã tôi chiếm 4/5 sĩ số lớp nên mọi người chơi với nhau rất vui vẻ.Trường tôi tình trạng đánh nhau khá phổ biến và nổi lên có 3 xã rất tích cực tham gia vào hoạt động này.Đầu tiên phải kể đến xã chủ nhà vì là chủ nhà nên máu chiến là đúng.Thứ hai là thị trấn mang tên huyện(VD:huyện A có thị trấn A) vì ở đây kinh tế phát triển từ lâu nên người dân ở đó khá coi thường những xã khác.Thứ ba,tất nhiên là xã của tôi rồi.Một xã kinh tế chính trị phát triển không kém xã A(tạm gọi như vậy).Bây giờ xã tôi đã lên thị trấn như xã A rồi.Tôi phải giải thích rõ như vậy để các bạn hiểu câu chuyện tôi sắp kể ở đây.
Năm học 10 và 11 lớp tôi là một trong số ít những lớp không dính dáng đến 1 vụ ẩu đả nào.Nhưng học được 2 tháng của năm lớp 12 thì...
...Tôi,khuệnh và lớp trưởng đang ngồi ở ghế đá dưới sân trường chờ và tiết thể dục...
_Ê,đi mua cho tao điếu thuốc.
Thằng ngồi ở ghế bên vứt tờ 2k vào người lớp trưởng.Rồi hất hàm ra căng tin.Thằng này là Trung Say,cũng có số có má ở trường tôi.
Lớp trưởng không nói gì.Nó lại nói tiếp:
_Ra kia mua cho tao điếu thuốc.
Nó nói giọng ra oai hơn.Nhưng lớp trưởng vẫn không nói gì.Mặc kệ!!!
_Á ah!!!Thằng này lì.
Vừa nói nó vừa lao đến đấm vào mặt lớp trưởng một phát làm lớp trương không kịp trở tay.Tôi và khuệnh đúng bật dậy lao về phía nó.Nhưng bị lớp trưởng cản lại.
_Thôi.Ông hiệu trưởng kìa.
Tôi và khuệnh quay ra nhìn thấy lão ấy đang đi tời cách chúng tôi 25m.Khi chúng tôi kịp định thần lại thì nó đã lỉnh đi đâu mất rồi.
_Sao lớp trưởng lại bị chay máu mồm thế?
_ĐM,bị thằng chó Trung Say đánh.
Khuệnh nhanh nhảu trả lời.
_Thế đéo nào bị đánh?
...ABC...XYZ...
_ĐM,thằng chó này bố láo.
_Phải cho nó một trận.
_Đúng rồi phải dạy cho nó biết thế nào là lễ độ.
_ĐM,nó chứ...
Cả tiết thể dục hôm ấy hơn 20 thằng con trai trong lớp tập trung lại bàn cách trị thằng đó.Lớp trưởng can ngăn không cho chúng tôi đánh nhau.Vì theo lớp trưởng như vậy không tốt cho lớp và mọi người.Lớp trưởng bị đánh cũng không sao.Chúng tôi biết lớp trưởng luôn là vậy luôn la cho thành tích chung mà không hề lo cho bản thân mình.Lớp trưởng như vậy nên chúng tôi không thể không trả thù cho lớp trưởng được.Có rất nhiều ý kiến được đưa ra để dạy thằng kia nhưng sau khi họp bàn kỹ lưỡng chúng tôi đưa cách như sau.Một thằng chạy đi mua 1 điếu thuốc,chúng tôi sẽ đi tìm thằng đấy đưa điếu thuốc cho nó hỏi:Thuốc của anh đây!!!Anh còn cần gì nữa không rồi hiếp dâm tập thể.
Hết tiết thể dục, 20 thằng chúng tôi kéo nhau lên lớp nó tìm nhưng không thấy.Đang chán nản đi về thì thấy nó đứng ở của nhà WC.
_Sao mày lại đánh lớp trưởng lớp tao?
Thằng đi đầu tiên hỏi nó.Mặt nó vênh lên như kiểu:"Tao thích thì đánh thôi".Bỗng đằng sau có tiếng hét:
_ĐM,đánh đi hỏi làm đéo gì!!!
Thằng thì đấm thằng thì đá.Nó bị dồn vào góc.Tiếng nó kêu hòa lẫn tiếng thằng nào đạp nhầm vào cửa gỗ nghe rất thích.Đánh một hồi thấy cũng đủ liều nên chúng tôi dừng tay.Thằng đó đứng dậy còn tỏ vẻ anh hùng lắm nên lại bị chúng tôi cho thêm hồi nữa.Hiếp dâm nó xong chúng tôi về lớp bỏ lại nó nằm dưới đất với quần áo rách tươm,máu me be bét.Thằng này cũng thuộc dạng lì đòn dù bị đánh như vậy nó vẫn về lớp nó kéo được chục thằng xuống lớp tôi.Được thông tin mật báo quân địch sắp tấn công.Chúng tôi chuẩn bị vũ khí đầy đủ bao gồm:khóa dây(loại khóa xe đạp),thắt lưng da và tay không.Quân địch lao tới chúng tôi xông lên.Đánh nhau dữ dội ngoài hành lang làm náo động cả trường.Có một thằng bị chúng tôi kéo sâu vào phía bên chúng tôi.
_Á!!!. Nó ôm đầu kêu lớn rồi đấm vào mặt thằng vừa đấm nó.
_Á!!! thằng bị đấm kêu lên rồi đấm lại thằng kia.
Hai thằng đấm đá nhau mấy quả thì....
_Ơ??? Sao mày đấm tao.
_Bờm ah!tao tưởng mày là thằng bên nó.Mày cũng đầm tao.
_Tao cũng tưởng mày là thằng bên địch!!!
Hóa ra trong lúc hỗn loạn 2 thằng quân ta đánh quân mình.Hài không tả nổi.Giờ viết lại tôi vẫn không nhịn được cười.
Quân địch bị chúng tôi đánh tan tác phải quay về.Ngay sau đó lớp tôi có mấy đứa bị gọi lên phòng bảo vệ viết bản tường trình nhưng do đã bàn bạc nghi là cả lớp đánh nhau nên không thằng nào bị xử lí.Ngay buổi chào cờ tuần sau lớp tôi được nêu tên vì vụ đó và đặc biệt còn được tuyên dương tinh thần đoàn kết do cả lớp bao che cho nhau.Hài không tả được.
___________________Ê!
Thằng bạn bỗng nhiên đập tay vào vai tôi làm tôi giật mình, ném sang nó một ánh mắt khó chịu như muốn nói với nó :gì vậy mày!
Như hiểu được ý tôi nó vừa nói vừa chỉ tay ra phía mấy đứa nhóc đang tập văn nghệ ở đằng kia:
_Mày nhìn con bé kia đi.
_Con bé nào? Tôi hỏi lại nó khi thấy 4 5 đứa đang đứng ở hướng nó chỉ.
_Con bé đứng ở cuối cùng ấy.
_Uh.Tao thấy rồi.
_Xinh không?
_Cũng được.
_Như thế mà không xinh hả mày.
Thằng bạn tôi vưa nói vưa bĩu môi y như con gái làm tôi suýt nữa thì phì cười vì cái thằng này.Ngồi nói chuyện với mấy thằng xóm bên một lúc rồi tôi với thằng bạn ra về.
Tối ngày hôm sau,tôi chưa kịp ăn cơm thì đã thấy tiếng hú của thằng bạn ở cổng.Lật đật chạy ra xem nó bảo gì vì tưởng có chuyện quan trọng.Hóa ra nó lại rủ tôi sang xóm bên xem tập văn nghệ như tối qua.Haizzzz.Vào nhà ăn vội mấy bát cơm rồi nói dối bố mẹ là phải đi với thằng T vào nhà bạn lấy sách để trốn cất dọn và cũng không thể để thằng bạn thân phải chờ lâu được.Ra đến nơi thằng bạn cứ dán mắt vào em kia cứ như hồi bé vớ được mấy phim Tom & Jerry ấy.Thấy nó như vậy tôi cũng chẳng buồn nói chuyện với nó rồi chẳng có việc gì làm tôi lại quay ra để ý em đó các bạn ạ.(Buồn cười thật).Bây giờ tôi mới thấy thằng bạn mình nói quả thật không sai.Em đó xinh thật các bạn ạ.Em có một nước da trắng mà ít người có được,khuôn mặt của em thì có vẻ đẹp gì đó rất hiền lành và thánh thiện.(Chết lại đúng gu của tôi rồi).Ngoài ra tôi đặc biệt chú ý tới những động tác của em chúng dứt khoát và có hồn không như mấy đứa chưa ăn cơm ở bên cạnh.
Ngày hôm sau và những ngày tiếp sau nữa tôi và thằng bạn luôn ăn cơm thật sớm rồi chạy sang xóm bên thật nhanh còn để làm gì thì các bạn đã biết rồi phải không.Tôi quay sang phía thằng bạn hỏi:
_Mày thích em kia phải không?
Nó ngâp ngừng và có vẻ như không dám thừa nhận việc nó thích em nhưng cuối cùng tiếng "uh" cũng được phát ra từ cổ họng nó.
_Vậy thì mày ra mà làm quen em đó đi.Cứ ở đây mà ngắm mãi.
_Thôi.Tao không ra đâu.
_Sao mày lại không ra?Hay để tao ra làm quen cho nhé!!!
Tôi nói với một giọng có phần mỉa mai vì tôi biết tính nó nhút nhát mà.hehe.Nó im lặng không nói gì làm tôi thấy mình có lỗi với nó.
_Mà mày biết tên em ấy chưa?
_Tao chưa.
_Tao cũng không biết.
Lần này tôi chỉ dám cười thầm trong bụng vì tôi nghĩ làm gì có cái kiểu thích mà không biết tên.Đúng là cái thằng bạn củ chuối.

Nhưng ở đời thật lắm chuyện bất ngờ các bạn ah.Ngay ngày hôm sau tôi và thằng bạn ra thật sớm.Tất cả mọi người tập trung rồi mà sao em vẫn chưa tới nhỉ?Hay em có việc bận không đi đươc?Hay là nhà em ăn cơm muộn nên em ra sau?Hay em bị ốm do cơn mưa bất chợt ban chiều nên không đi được?Bao nhiêu câu hỏi về em hiện lên trong đầu tôi.Tôi chẳng hiểu sao tôi lại lo lắng cho em tới vậy,chẳng hiểu sao tôi lại nhớ em tới vậy.Bất chợt lại một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi."Mình thích em rồi sao?".Và tôi lại cười nhưng lần này không phải dành cho thằng bạn tôi mà dành cho tôi.Tôi cũng củ chuối đâu khác nó đâu có khi còn hơn nó nữa....
Hôm sau tôi và thắng bạn vẫn đến từ rất sớm nhưng kết quả thì vẫn như vậy,em chẳng thấy xuất hiện.Cả buổi hôm đó lòng tôi như có một cảm giác rất khó tả các bạn ah.Nó như là tôi nhớ em nhưng cũng không hẳn nó như là chờ đợi em nhưng lại không hẳn là vậy và như thiếu thiếu một cái gì đó mà tôi chẳng thể gọi tên được.Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn với các bạn là "tôi thích em thật rồi".Thích một cô gái mà tôi chẳng biết tên mà cũng không biết tuổi mà chỉ biết rằng hình ảnh của cô gái đó đã in đậm trong tâm trí tôi.Và từ đo tôi quyết tâm ngày mai nếu em đến thì tôi phải hỏi em vì sao hai ngày qua em không đi tập hoặc ít ra tôi cũng phải hỏi mấy thằng xóm bên để biết "em là ai"?
Viết đến đây tôi lại nhớ tới câu hát trong bài suy nghĩ trong anh...
...Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu...
...Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều...
...Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút...
....Cứ lớn theo tưng ngày khi anh được ấm áp bên em...
Quả thật ngày hôm sau đối với tôi vội vã thật các bạn ah.Cả ngày hôm đó tôi phải dọn dẹp cái đống của mấy chú thợ xây sau khi sửa cho nhà tôi cái bếp.Mệt đứt cả hơi lại thấy tiếng hú của thằng bạn ở cổng làm tôi càng sốt ruột.Ra hiệu cho nó đi trước rồi tôi tắm thật sạch sẽ vì hôm nay tôi sẽ nói chuyện với người đẹp mà.hihi.Đang ăn cơm bỗng nhiên mẹ tôi hỏi là tôi giật mình suýt thì rơi bát cơm:
_Đang ăn sao lại cười vậy con?
Những suy nghĩ rất nhanh xuất hiện trong đầu tôi cho tôi câu trả lời nhưng chẳng lẽ lại nói với mẹ tôi rằng tôi đang nghĩ tới em xóm bên rồi cười hay sao.Con xin lỗi mẹ,con phải nói dối vậy:
_Ah.Tại con thấy mấy chú thợ xây sửa cái bếp nhà mình trông cứ buồn cười như thế nào đấy. Rồi và vội một miếng cơm để che giấu việc làm sai trái vừa rồi và thầm nghĩ mình cười thật sao?Nhưng không quên nhắc nhở bản thân mình không nghĩ về em lúc ăn cơm nữa.
_Sao mày ra muộn thế?
Tiếng thằng bạn vang lên khi thấy tôi bước tới.Vẫn với một nụ cười trên môi tôi trả lời:
_Hôm nay phải dọn dẹp cái bếp với lại nhà tao ăn cơm muộn quá.
Khẽ kêu lên một tiếng khi ánh mắt tôi thấy em đang nói chuyện với mấy đứa con gái ở đằng kia.
"Chết rồi"...
Em đang đứng với mấy đứa con gái thế kia thì sao tôi có thể nói chuyện được với em chứ.Tôi chẳng quen cũng chẳng biết mà tự nhiên ra hỏi chuyện em thì ngại lắm.Tôi chắc không dám làm cái chuyện "dễ dàng" như vậy đâu.Tuy không nói chuyện với em nhưng tôi lại quyết tâm muốn biết "em là ai".Lại mon men ra nói chuyện với mấy thằng xóm bên mà tôi cho rằng chúng nó có thể cho tôi câu trả lời mà tôi cần.Quyết tâm là vậy nhưng cả phần còn lại của buổi tối hôm ấy tôi không thể nào hỏi một câu về em với mấy thằng đó.Lòng tôi càng muốn biết bao nhiêu thì cái tính nhút nhát lại ngăn cản tôi bấy nhiêu.Vì tôi sợ rằng khi tôi hỏi chúng nó lại nghĩ tôi thích em(thực sự tôi thích em thật) rồi xúm lại trêu cho tôi thối mũi thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ dám đi qua xóm bên nữa.Những ngày sau cũng vậy tôi không thể thắng được chính mình để hỏi một chút về em,một chút thôi cũng làm tôi mãn nguyện lắm rồi.
Cuối cùng thì cái ngày em đi diễn văn nghệ cũng đã tới.Cả tôi và thằng bạn đều không mong nó sẽ đến .Ngày mà chúng tôi thấy em mặc một bộ trang phục đẹp hơn,diễn ở một nơi có nhiều người xem hơn,chúng tôi sẽ không còn được thấy em mỗi ngày nữa và cơ hội để tôi biết "em là ai" đã hết.


Trước đó một ngày,tôi vẫn nhớ như in đó là ngày thứ 7-ngày máu chảy về tim-ngày mà các đôi tình nhân thường chọn để nắm tay nhau đi dạo trên phố.Còn tôi-một thằng nhóc lớp 11-đang đứng ở cách người mà nó thích chưa đầy 10m nhưng lại chỉ đứng đó nhìn và nhìn.Tôi luôn tự nhủ rằng ngày hôm nay chính là cơ hội cuối cùng của tôi để biết được"em là ai" nên nhất định minh phải nắm lấy nó."Nhất định phải nắm lấy nó H.A ah".Suy nghĩ là một việc nhưng để thực hiện được nó lại là một việc khác.Hít một hơi thật sâu để lấy thêm tự tin,thấy chưa đủ tôi lại lấy thêm một hơi nữa.Rồi cứ thế tôi chẳng biết tôi đứng ở đó và hít bao nhiêu lần nữa...nhưng cuối cùng cái mục đích của tôi chẳng bao giờ có thể thực hiện được.Và tôi biết lúc đó có cho tôi hít hàng trăm hay hàng vạn lần hay toàn bộ không khí trên thế gian này vào ***g ngực thì tôi cũng chẳng dám bước tới nói chuyện hay hỏi một vài thông tin về em.
Tôi biết,tôi hiểu nhưng tôi không thể khắc phục được vì tôi sợ,tôi sợ và tôi sợ.Tôi sợ rằng thằng bạn biết tôi thích em,tôi sợ mọi người xung quanh biết tôi thích em,tôi sợ khi tôi hỏi chuyện em không thèm trả lời... Tôi có thể đi một mình trong đêm tối,có thể xử lí những chú chuột những con rắn hay thậm chí là những chú sâu một các đơn giản,có thể đối diện với nguy hiểm mà không chút sợ hãi.Nhưng chẳng hiểu sao khi đứng trước em tôi lại trở nên nhút nhát đến vậy.Và lại một lần nữa cơ hội cuối cùng để tôi biết "em là ai" đã kết thúc trong sự căm ghét chính mình.!!!

Những ánh nắng buổi sớm chiếu và phòng làm tôi tỉnh giấc.Vươn vai mấy cái cho khỏe người rồi đi làm những việc ai cũng phải làm khi bắt đầu một ngày mới.Hôm nay con đường dẫn ra sân vận động thật là đông đúc,từng đoàn người kéo nhau đi trong tiếng nói của chị MC trên sân khấu hòa lẫn trong tiếng nhạc ầm ĩ của các trại hè xung quanh.Nhìn từ xa đã thấy một cái trại với nhứng đoạn hàng rào xanh xanh đỏ đỏ rất bắt mắt.Tôi nhận ra ngay đó là trại của xóm bên vì tôi cũng góp một phần công sức vào làm nó.(đi trộm tre cùng mấy thằng xóm bên).Tiến gần thêm một chút tôi đã thấy em xuất hiện trong một bộ trang phục màu trắng.Chiếc áo trắng cộc tay được cách điệu bằng những đường viền màu hồng nhạt trên ngực áo và trên cổ có một chiếc nơ nhỏ cũng màu hồng luôn.Phía dưới em diện một chiếc váy xếp li màu trắng dài đến đầu gối,một đôi giày vải màu trắng(loại như của mấy diễn viên múa bale ấy) và đương nhiên em có đi tất và nó màu trắng.Tôi mất mấy giây chết lặng để ngắm em trong bộ quần áo đó,mỗi khi em cười tôi có cảm giác em như một thiên thần vậy.Nhưng chẳng thể đứng ở trước cổng trại của người ta mãi được tôi đành giúp mấy chiến sĩ cùng trộm tre hôm trước làm mấy việc còn lại để hoàn thiện lại trại hè.Tay làm nhưng mắt tôi không quên nhìn về một hướng-hướng mà có em ở đó.
Chúng tôi hoàn thiện trại hè thì cũng là lúc đội văn nghệ xóm bên chuẩn bị lên sàn.(ah nhầm lên sân khấu).Chạy ra phía trước sân khấu nhưng sao đông người quá vậy."Tránh ra nào mọi người nước sôi,nước sôi đây".Tôi vừa hét vừa chen lấn xô đẩy nhưng chẳng thể chui lên được phía trước sân khấu.Đành chấp nhận đứng ở phía sau nhưng ở đây tôi có thể thấy em được rõ ràng nhất.Tiếng nhạc bắt đầu vang lên,những tiếng hò reo của những người xung quanh,em cùng với những người bạn bước ra sân khấu để trình diễn thành quả lao động trong suốt 1 tháng.Còn tôi,chẳng hò reo cũng chẳng cổ vũ mà chỉ đứng ở đó lẳng lặng quan sát em với nụ cười luôn xuất hiện trên môi.Khi màn trình diễn kết thúc cũng là lúc một âm thanh lớn vang lên quanh sân khấu.Đó là tiếng vỗ tay của tất cả những người xem bởi vì màn trình diễn ấy quá hay,quá đẹp và quá xuất xắc.(bật mí nhé xóm em được giải nhất cho màn biểu diễn văn nghệ vùa rồi).Tôi ra về với một niềm vui nho nhỏ,với hình ảnh của em trong bộ trang phục màu trắng tinh khôi,nụ cười thiên thần của em nhưng ở đâu đó trong lòng có một nỗi buồn ngày càng lớn...
__________________ Vừa cắn vào miếng thịt gà thì có tiếng gọi:
_Anh ơi!
Theo phản xạ tự nhiên tôi quay ra hướng có tiếng gọi.Một nụ cười quen quen,một bóng dáng quen thuộc vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi.Vâng,đó không phải là ai khác mà chính là em.Đơ ra mất 3s tôi vội nhận ra miệng mình vẫn đang cắn chặt vào miếng thịt gà(nhìn khá là ngộ).Ngại ngùng đặt miếng thịt gà xuống rồi tiến lại gần em.Có lẽ em biết tôi có phần xấu hổ nên em hỏi ngay:
_Nhà anh còn dầu ăn không ạ?
_Còn em ah.Đợi chút anh lấy cho.
Đi lấy tôi còn hỏi vọng ra:
_Em còn mua gì nữa không?
_Không,anh ạ.(con gái nhà ai mà ngoan thế không biết)
_Của em hết 70k.(đáng lẽ 71 k nhưng vì người quen nên giảm giá)
_Mà P này!(biết tên em qua nhiều nguồn khác nhau.hehe)
_Dạ.
_Sđt của em là gì nhỉ?
_Em không nhớ số của em lắm,anh bấn rồi gọi thử đi...0...1...6...4...3...
Có chuông rồi anh ạ.Thôi em về đây.Chào anh nhé!!!
_Uh.Chào em.
Yeah!!!Tôi khẽ kêu lên.Vậy là tôi có sđt của em rồi.

...Sáng sớm ngày hôm sau...
Me:Chúc em một ngày tốt lành nhé!!!
Em:Cám ơn anh.hihi.Anh cũng vậy nhé.
Me:Biết anh là ai không mà cám ơn?
Em:Em biết chứ.Em mới gặp anh hôm qua mà.
Me:...abc...
Em:...xyz...
Em:Ngày mai anh có ra trường cấp 2 xem ở đó tổ chức trung thu không?Ngày mai em ra đó bày cỗ cho lớp chị họ em đó.hihi
Me:Ngày mai anh sẽ ra xem.Vì em gái anh cũng học ở đó mà.(Thực ra tôi không thích ra đâu nhưng vì em tôi sẽ đi).
Em:Em còn hưỡng dẫn lớp chị em múa nữa đấy.Mai anh ra nhé.
Me:Vậy sao.Thế thì anh nhất định phải ra rồi.

.....Tối ngày hôm sau.....
_Alo!Em đang ở đau vậy.Anh ở đó rồi nè.
_Em dang bận anh chờ em chút nhé.
_Uh.Em cứ làm đi anh đi xem các mâm cỗ đã.
Ngày trước tôi học ở ngôi trường này,nhà trường cũng tổ chức trung thu như ngày hôm nay.Nhưng có lẽ bây giờ kinh tế phát triển hơn nên nhà trường tổ chức hoành tráng lắm.Nhìn mâm cỗ nào hoa quả đều chất lên thành núi,thứ gì cũng có từ cam,bưởi,chuối,xoài,nhãn cho đến na,thanh long,măng cụt,sầu riêng...Các loại bánh đặc trưng cho trung thu như bánh dẻo bánh nướng cũng có,bánh cốm,bánh phu thê,bánh đậu cũng xuất hiện ở rất nhiều mâm cỗ và thậm chí có một vài lớp có cả bánh gato cao 2 3 tầng.Tuy ăn no nhưng nhìn rất nhiều loại bánh ngon ngọt như thế này tôi không thể ngăn nước miếng của mình chảy ra như suối đươc.(chém gió hơi ác một chút).Mải ngắm những trái cây chín mọng và những chiếc bánh bắt mắt nhưng tôi ko quên tìm em.Như từ trên trời rơi xuống em bỗng nhiên xuất hiện ngay bên cạnh tôi.
_Em vừa phải trang điểm cho mấy nhóc.Mệt quá anh ah.
Em vừa nói vừa lấy tay chấm mấy giọt mồ hôi trên trán.Tôi thầm thương em vì tôi biết ngày hôm nay em phải làm rất nhiều việc từ mua hoa quả đến bày biện mâm cỗ.Bất giác đưa tay lên định lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt hiền dịu của em nhưng tôi nghĩ có lẽ bây giờ chưa thích hợp để tôi làm việc ấy nên đành rút tay lại.Nói chuyện với em được một lúc thì em phải xuống sân trường hướng dẫn lại mấy đứa nhóc mấy động tác chưa thành thục.Còn tôi đứng ở đằng xa quan sát em.Mà không biết có ai giống tôi không?Nếu tôi có thể làm cùng công việc với người mình thích tôi sẽ làm rất vui vẻ và nhiệt tình nhưng nếu không làm được thì tôi lại thích đứng ở phía xa để quan sát.Tôi vẫn quan sát em cho đến khi màn múa mà em biên đạo kết thúc.Tôi nói chuyện với em được một lúc rồi tạm biệt em ra về bởi vì em ở lại phá cỗ.

... There's a calm surrender...
....To the rush of day....
.....When the heat of the rolling world.....
......Can be turned away......
.......An enchanted moment.......
........And it sees me through........
.........It's enough for this restless warrior ........
..........Just to be with you .........

...And can you feel the love tonight ...
....It is where we are ....
.....It's enough for this wide-eyed wanderer .....
......That we've got this far ......
.......And can you feel the love tonight .......
........How it's laid to rest? ........
.........It's enough to make kings and vagabonds .........
..........Believe the very best.........

Đó là bài hát "Can you feel the love tonight?" của Elton John.Bài hát mà tôi rất thích khi xem bộ phim "Vua Sư Tử".Bài hát này tôi thấy rất hợp với tâm trạng tôi khi đó.Một giai diệu nhẹ nhàng nhưng đầy lôi cuốn và hấp dẫn.Tôi tự hỏi chính mình""Can you feel the love tonight?".Đang chìm đắm trong âm nhạc thì có một âm thanh quen thuộc phát ra từ chiếc điện thoại.
Em:Anh ơi.Em về đến nhà rồi.Em phải ở lại an ủi mấy đứa nhóc vì thấy chúng nó buồn.Mệt quá!!!
Me:Uh.Anh thấy lớp múa đẹp đấy chứ.sao chúng nó lại buồn.Khổ thân em quá.
Em:Chúng nó buồn vì múa không được như ý và múa khi chương trình gần hết nên nhiều người về sớm rồi.
Me:Đi múa như vậy vui vẻ là chính mà.Cái quan trọng nhất có được là tình cảm bạn bè thắm thiết hơn,vui vẻ hơn và đoàn kết hơn.Chúng nó còn nhỏ chưa hiểu hết được đâu.
Em:Em cũng nói với chúng nó như vậy rồi.Chúng nó hết buồn nhanh lắm anh ah.Mới buồn lại cười ngay được,chúng nó lại còn bôi hết kem lên mặt của nhau nữa.Em phải trốn xuống gần bàn đấy.Vì em đầu têu mà.hihi
Me:Vui thật đấy.Anh mà có ở đó thì em có chạy đằng trời cũng bị anh bôi kem vì cái tội xui dại trẻ con.hehe
Cứ như vậy hôm đó chúng tôi nói chuyện với nhau cho đến khi hai chúng tôi chìm vào giấc ngủ.Và đâu đây vẫn có tiếng hát....

...And can you feel the love tonight ...
....It is where we are ....
.....It's enough for this wide-eyed wanderer .....
......That we've got this far ......
.......And can you feel the love tonight .......
........How it's laid to rest? ........
.........It's enough to make kings and vagabonds .........
..........Believe the very best.........
__________________ Cứ thế hằng ngày hễ có thời gian rảnh rỗi là chúng tôi nt cho nhau nói chuyện với nhau đủ thứ trên đời.Dần dần chúng tôi nhận ra chúng tôi có rất nhiều điểm chung với nhau.Chúng tôi thích nghe nhạc,hay nghêu ngao hát khi vui cũng như lúc buồn,thích đọc truyện,thích tham gia những hoạt động xã hội,thích giúp đỡ người khác,thích gấu trúc(tôi bị nhiễm của em)....Em thích nấu ăn còn tôi thích được ăn.hehe.Tôi thấy được ở em là sự pha trộn giữa những nét đẹp truyền thống của người phụ nữ á đông và sự hồn nhiên,năng động của một cô gái hiện đại.(Tôi rất thích điều này ở em).Ngoài ra em còn rất thông minh và vui tính nữa.Tôi dành rất nhiều tình cảm của mình cho em và tôi biết em cũng vậy.Hai chúng tôi đều hiểu được điều ấy nhưng chưa ai bước qua cái sự ngăn cách mong manh ấy cho đến một ngày....
_Alo.Anh ngủ dậy chưa?
_Anh chưa.Vẫn đang nằm,giờ vẫn sớm mới có 7h thôi mà.
_Thôi anh dậy đi.Rồi sang đây em nhờ chút việc.
_Ok.anh dậy ngay.hihi
Chưa đầy 15p sau tôi đã có mặt cửa nhà em.
_Có ai ở nhà khônggggggggggggggg?
_Không có ai ở nhà đâu.
_May quá.Không ai ở nhà nên có thể bắt cóc cháu chủ nhà rồi.hehe
Trêu em như vậy mà thấy em không có phản ứng gì,chỉ thấy cười cười.(Chắc muốn bị bắt cóc rồi).Được thế tôi lại trêu em
_Nhà em còn nước không?
_Vẫn còn anh ah.
_Thế nước của anh đâu.Khách đến nhà mà không mời nước là sao.
_Đây nước của khách đây.
Uống xong cốc nước tôi lại trêu em vì làm mất giấc ngủ của mình.
_Thí chủ có chút gì ăn không cho "bần tăng" một chút."Bần tăng" sáng dậy không kịp ăn gì.(lúc này vừa cắt quả đầu 1cm xong).
Bất ngờ em đứng dậy giơ nắm đẫm lên làm "bần tăng" sợ suýt ngã.
_Có quả đấm này "bần tăng" có ăn không?
_"Bần tăng"là người tu hành nên không ăn thịt.A di đà phật.Thiện tai thiện tai.
Tôi đứng ngoài phòng khách rồi nói vọng vào bếp:
_Thí chủ ơi.Tivi có xem được không?
_Anh bật lên mà xem.Điều khiển ở dười gầm bàn uống nước đấy.
Chuyển hết kênh này sang kênh khác mà không có cài gì hay để xem.Đành bật kênh iTV xem ca nhạc vậy.Mà dạo này nhạc Việt chẳng có bài gì hay suốt ngày phát đi phát lại mấy bài của Khánh Phương,Akira Phan,Khắc Việt,...Bây giờ em đã xong việc và ra ngồi cạnh tôi.Ông trời muốn giúp tôi hay sao mà tự nhiên trên tivi lại phát một cái bài cũ rích mà tôi thừa biết là bài gì nhưng vẫn quay sang hỏi em với bộ mặt tỉnh bơ:
_Đây là bài gì em nhỉ.Anh quên mất rồi?
_Đây là bài "Đừng hỏi vì sao anh yêu em?" của Lâm Chấn Huy đó.
"Đừng hỏi vì sao anh yêu em" tôi nhắc lại tên bài hát rôi từ từ nắm lấy tay em.Em quay sang nhìn tôi có vẻ hơi khó hiểu một chút.
"Đừng hỏi vì sao anh yêu em" tôi nhắc lại cụm từ đó một lần nữa,đồng thời xiết chặt tay em.Em hơi cúi mặt xuống có vẻ ngượng ngùng và tôi biết em cũng yêu tôi.Trong một niềm vui sướng vô bờ bến tôi chỉ muốn hét lên thật lớn rằng:"P,anh yêu em".Nhưng sợ em điếc tai nên lại thôi.Dường như chưa chắc chắn em có yêu tôi không,tôi mạnh dạn ghé vào tai em rồi nói:
_Anh yêu em!!!
_Á.Sao lai cấu anh???
Ném ánh mắt khó hiểu và sắc như dao về phía em.Nhưng em cũng không vừa em ném lại tôi hẳn 2 con dao.(Ghê quá).
_Em ghét anh!!!
Tôi vẫn cố tiếp tục làm liều nói với em:
_Anh yêu em!!!
Lần này tôi vẫn bị cấu nhưng có vẻ nhẹ hơn lần trước.Nhưng 2 con dao thì vẫn còn.
_Em ghét anh lắm!!!
Có lẽ do đang sướng + bị hành hạ nên tôi hét thật to:
_Anh...Yêu.... rồi im bặt.Không phải do tôi không hét nữa mà bị em lấy tay bịt miệng rồi.
_Anh thì.Hàng xóm người ta nghe thấy bây giờ.
Lúc này tôi mới chột dạ.Mày mà cửa đóng chứ không thì...Tôi giả vờ như chuẩn bị hét thì em đã nhanh chóng bịt miệng tôi ...bằng một nụ hôn và sau đó là 3 từ tôi muốn nghe nhất trên thế gian này:"Em yêu anh".
__________________ Chúng tôi trở thành một đôi đơn giản như vậy đó.Tôi đến với em bằng một tình cảm chân thành,em đáp lại tôi bằng một tình yêu chung thủy.Cứ như vậy tình yêu giữa tôi và em ngày một lớn dần thêm bằng những cử chỉ quan tâm của tôi dành cho em từ những điều đơn giản nhất,bằng những lời động viên của em cho tôi sau một ngày bận rộn...
_Em đánh răng chưa?
_Em chưa.Không cho anh hun đâu.Em vừa ăn cá xong.Tanh lắm.
_Người ta không thèm.Em toàn nghĩ xấu cho người tốt thôi.
_Có mà nghĩ tốt cho người xấu ý.Chẳng thấy anh tốt bao giờ cả.
_Thì bây giờ tốt đây.Cho em cái này nè.
_Cái gì vậy anh?
_Cho hun cái mới nói.(hehe)
_Biết ngay mà.Anh đúng là người xấu.
_Hehe.Đùa em thôi.Cho em mấy cái kẹo mút nè.
Nàng nhảy lên như một đứa trẻ khi thấy tôi nói vậy.Rồi chẳng kịp để tôi đưa cho nàng lấy luôn những chiếc kẹo trên tay tôi.
_Anh giỏi thật.Đúng lúc em đang thèm có cái gì ăn.hihi
Tôi không nói gì chỉ mỉm cười nhìn em bóc kẹo cho vào miệng nhai ngấu nghiến.(Hồi bé tôi ước là người bán kẹo để có thể ăn kẹo thoải mái.nhưng giờ sợ rồi.Hai vợ chồng ăn như thế này chắc phá sản sớm.em nhỉ).Đang ăn em quay sang nhìn tôi:
_Sao anh nhìn em cười vậy.Đừng chê em ăn tham rồi bỏ em đấy nhé.
_Anh có cười gì đâu.(đánh trống lảng thôi).
_Rõ ràng em nhìn thấy anh cười mà.
_Anh không cười mà.
_Thật không.Mà không được chê em ăn tham đâu nhé.
_Thật mà.Anh không chê em đâu.
Tưởng thấy người ta cười nàng ăn chậm hơn hóa ra vẫn ăn với tốc độ như vậy(pó tay).Thấy nàng ăn ngon quá làm tôi cũng thèm nên...
_Cho anh ăn một cái nhé.
_K..h..ô..n..g....c..h..o...
_Của anh sao lại không cho?
_...N.h.ư..n.g....a..n..h....c..h..o....e..m....r ..ồ..i......
Sau một hồi thuyết phục cuối cùng nàng cũng cho tôi hẳn một cái."Thảo thế".(Tôi mua chỉ có 10 cái thôi.)"Nhưng được ăn một cái là hạnh phúc lắm rồi" tôi nhủ thầm như vậy rồi ăn nhanh không nàng đổi ý.
Thực ra lúc đó tôi có cười nhưng không phải vì chê nàng mà bởi vì thôi thấy vui khi thấy nàng vui và tôi thích cái tính trẻ con,hồn nhiên của nàng mỗi khi nàng ăn kẹo.Và tôi cũng không bao giờ chê nàng bởi vì nàng đã thành một phần trong tôi.

_Anh ơi.Anh đi cẩn thận nhé.
_Anh đi từ từ thôi đấy.
_Đi cẩn thận không lại đâm vào người ta thì chết.
Mới đầu nghe chắc các bạn tưởng rằng em đang dặn dò tôi trước khi tôi đi xa phải không.Nhưng không phải đâu đó là tôi đang đèo nàng đi chợ.Hôm nay chúng tôi có một buổi "đại tiệc".Đi chợ cũng vất vả thật các bạn ah.Mà đặc biệt lạ chuẩn bị cho một bữa ăn thịnh soạn cho "đại tiệc" lại càng vất vả hơn gấp bội.Cuối cùng sau gần 1h đi chợ chúng tôi đã mua đầy đủ một thứ cần thiết.Đáng lẽ chúng tôi có thể mua nhanh hơn nhiều nếu như....
_Anh ơi em quên mua rau thơm rồi.
_Anh ơi,ở nhà em hết dầu rán rồi.
_Anh ơi,anh vào mua thêm ít cà rốt nữa đi.
Sau khi có đầy đủ mọi nguyên liệu cần thiết chúng tôi bắt đầu vào công việc chính đó là chế biến món ăn.Nhiệm vụ được phân công rõ ràng...
Tôi:nhặt rau,tẩm ướp thịt rồi nướng,băm thịt,gói bánh đa nem,....
Nàng:rán đậu,rán bánh đa nem,pha nước chấm,....
(Chết rồi!Viết đến đoạn ăn mà bụng sôi lên rồi.Nhưng cố gặng chịu đói viết tiếp vậy.)
_Anh nướng thịt xong rồi nè.Thơm không....Một miếng thịt đã chui vào mồm tôi.hehe
_Này.Anh ăn tham thế.Cho em một miếng chứ.
Cho một miếng khác vào mồn rồi trêu em..."Không cho đâu.hehe"
_Huhu.Em không biết đâu.Cho em một miếng đi.(sắp giận rồi)
_Hihi.Đây đây.Của em đây.Há miệng ra nào....Ầm....
_Em có phải là trẻ con đâu.hix
_Em chưa lấy chồng nên vẫn liệt vào hàng trẻ em.hehe....
_Em rán đậu nhanh lên anh đói lắm rồi.Anh bày hết thức ăn ra bàn rồi chờ mỗi món đậu của em thôi đấy.
_Đợi em chút.Sắp xong rồi.
Ngồi ở bàn nhìn đầy thức ăn mà không được ăn làm tôi thấy khó chịu.Nhưng chót giao kèo với nàng rằng ai ăn vụng sẽ phải rửa bát nên không thể để cái miệng làm hại cái thân được.Thôi,chạy ra chỗ nàng xem công việc sắp xong chưa....Cái dáng của nàng đứng bên bếp nhìn đáng yêu quá làm tôi không thể cầm lòng được,tiến lại gần ôm nhẹ eo nàng từ phía sau...
_Sắp xong chưa em yêu!
_Bỏ em ra...Người ta nhìn thấy bây giờ...nàng nũng nịu.
_Làm gì có ai đâu mà nhìn thấy được...
_Không có ai nhưng vẫn bỏ em ra.
_Anh không bỏ đâu.hihi
_Vô duyên...Người ta không cho mà cứ ôm.
_Chồng ôm vợ không được sao!!!
_Ai là vợ anh chứ.Đã cưới đâu.
_Giờ thì chưa nhưng sau này sẽ cưới.hihi
_Uh.nhưng sau này cưới rồi anh vẫn phải ôm em nhé.Em chỉ sợ anh chán thôi.
_Anh sẽ không bao giờ chán em đâu.Gấu trúc ah.

Cuối cùng buổi "đại tiệc"cũng được tiến hành.Chủ nhà là nàng còn khách mời là tôi.Món ăn của "đại tiệc" bao gồm...bún..bún...và...bún...Bún đậu mắm tôm(2 đứa đều thích ăn)...Bún thịt nướng(2 đứa đều thích)...Bún bánh đa nem(tôi thích)...Bữa ăn chỉ đơn giản như vậy nhưng tôi lại cảm thấy rất ngon.Có lẽ đây sẽ là bữa ăn ngon nhất trong cuộc đời tôi bởi vì ở bên tôi là người con gái mà tôi yêu thương.
_Anh không ăn đi.Sao lại ngẩn người ra như vậy?
_Anh đang suy nghĩ.
_Anh nghĩ gì vậy nói cho em biết đi.
_Anh không nói đâu.
_Nói đi mà.năn nỉ đấy.
_Thôi được rồi,vì em năn nỉ đấy nhé.Nhưng anh có một suy nghĩ vui và một buồn.Em muốn nghe tin gì trước?
_Tin buồn trước đi anh.
_Đó là anh sắp thành mập ú rồi.
_Thế còn tin vui.
_Mập ú cũng được nếu như ngày nào cũng được ăn ngon như này và phải có em bên cạnh nữa.hihi
__________________ Mùa đông là mùa tôi ghét nhất trong năm.(Gấu trúc lại thích mùa này nhất).Bởi vì cái lạnh cắt da cắt thịt của nó,đi đâu cũng ngại,làm gì cũng rét.Người ta dự báo năm nay trời sẽ lạnh nhiều và có thể sẽ rét đậm rét hại trong nhiều ngày.Đề nghị người dân tích trữ nhiều vật ấm như ấm đun nước,ấm pha chè,....Tôi lại chẳng có một cái ấm pha chè hay cái ấm đun nước nào cả bởi vì tôi đã có gấu trúc ở bên.Gầu trúc luôn mang cho tôi sự ấm áp bằng những chiếc găng tay,những đôi tất hay chiếc khăn len do chính gấu trúc đan cho tôi.Gấu trúc luôn nhắc tôi phải mặc thật ấm mỗi khi ra đường vì một lí do đơn giản"Anh phải thật ấm áp thì mới có thể mang lại hơi ấm cho gấu".Đúng vây,tôi mang hơi ấm cho gấu bằng những cái ôm xiết chặt,xoa tay gấu vào tay tôi cho gấu hết lạnh hay nhường cho gấu chiếc áo khoác của tôi.
Gần đến lễ giáng sinh và năm mới nên thời tiết ngày một lạnh hơn bởi những cơn gió lạnh buốt và một vài cơn mưa phùn bất chợt.Thời tiết như thế này chỉ ngủ là sướng nhất.Chẳng ai muốn ra ngoài trong cái tiết trời lạnh giá này.Nhưng tôi vẫn phải ra ngoài các bạn ah.Bởi vì đã bốn ngày rồi tôi và nàng chưa gặp nhau.Đúng là mùa đông có khác,buổi tối chẳng nhà nào mở của mà mấy ngọn đèn cao áp cũng chẳng bật làm cho tôi có cảm giác trời lạnh hơn.Đến nhà em rồi nhưng vẫn thấy cửa đóng,tôi liền lép vào một góc khuất cho đỡ gió.Rồi cánh cửa nhà em mở ra...một chiếc túi đựng rác bay ra chỗ tôi...do có độ cảnh giác cao nên tôi tránh được đòn tấn công bất ngờ của địch...(mình sống tốt quá nên cũng sợ chúng nó ám sát nên luôn đề phòng)...Hóa ra tôi đứng cạnh cái thùng rác và chị của em vứt rác.(mà vứt rác cũng phải nhìn một tí chứ chị ơi đằng này thì...).Cánh cửa lại mở tiếp một lần nữa,một cái đầu thò ra,ngó nghiêng xung quanh...
_Đợi em lâu chưa?
_Cũng được một lúc...rất lâu rồi.
_Em xin lỗi nha.Vì em phải chuẩn bị một chút.hihi.Anh có lạnh không?
_Không lạnh.Chỉ sợ thôi.
_Sợ gì hả anh?
_Sợ chị em ám sát vì dám rủ em đi chơi...hix
_Cho anh chết.hehe....Mình đi thôi anh.
_Uh.Mà em không mang găng tay với khăn ah.Trời lạnh lắm đó.
_Em quên rồi.
_Vậy em vào nhà lấy đi.Anh chờ.
_Nhưng giờ em vào lấy là không đi được đâu đó.
_Em cứ vào lấy đi.Nếu đi được thì đi không được thì thôi vì anh không yên tâm khi em đi ra ngoài như này đâu.
_Nhưng em sợ em vào là không ra được.hix
_Em không cần lấy nữa đâu.Anh đã có cách rồi.
Một chiếc găng tay của tôi được ***g vào tay em.Tay còn lại của em được giữ ấm bằng 1 bàn tay của tôi và chúng lại được bảo vệ trong túi áo khoác của tôi.Còn chiếc khăn do chính tay em đan tặng tôi được chuyển sang giữ ấm cho em.Chúng tôi tay trong tay đi dạo phố trong một niềm vui và hạnh phúc vô bờ bến.Đang đi và nói chuyện vui vẻ thì tay em tự nhiên rời khỏi tay tôi...
_Em bị làm sao vậy???
_Anh ơi em bị đau bụng.
_Em lại bị đau dạ dày phải không.
_Vâng ạ.Lúc nhiều em thấy hơi đau rồi lại khỏi nên em tưởng hết rồi không ngờ giờ lại đau...
Tôi xiết chặt em vào lòng hi vọng cơn đau của em sẽ chuyển sang tôi được phần nào hay ít ra nó có thể giúp cho cơn đau của em giảm đi.
_Có lẽ mình phải về thôi anh ơi.Tiếc quá không đi chơi được với anh.Em xin lỗi nhé.
_Không chính anh là người có lỗi mà.Nếu anh không rủ em đi chơi thì chắc gì em đã lại bị đau. Gió lạnh chắc lại làm em đau rồi.
_Không phải do anh đâu.Mà anh dìu em dậy đi.2 đứa ngồi giữa đường ôm nhau thế này ô tô đâm bây giờ.
Em nói làm tôi mới nhận ra chúng tôi đang ở giữa đường thật.Đỡ em đứng lên,quàng tay em qua vai tôi,quay sang nói với em với một giọng nghi ngờ...
_Em có đi được không vậy?Hay để anh cõng em nhé.
_Em đi được mà.Có anh đỡ rồi lo gì.
Nàng cười với tôi,nhưng đó là nụ cười gượng gạo bởi vì tôi biết nàng không muốn tôi lo lắng.Nhưng nàng đâu hiểu rằng chính như vậy càng làm tôi lo lắng hơn.Bước đi một vài bước,khuôn mặt nàng vẫn nhăn nhó.Tôi biết nàng đang rât đau.
_Thôi!!!Em lên đây anh cõng cho.
_Em ngại lắm...Nàng lí nhí.
_Có gì mà ngại đâu.Lên đây anh cõng về nhanh chứ ở ngoài đường lạnh như này không tốt đâu.
_Nhưng anh có cõng được em không đó.
_Được chứ...Tôi làm dáng như môt lực sĩ làm nàng phì cười.Có lẽ nụ cười ấy sẽ giúp nàng bớt đau phần nào.Mà không ngờ nàng 45kg mà nặng thật.(gần bằng bao xi măng còn gì nữa).
_Nặng không anh?Hay là anh cho em xuống đi.
_Không anh không thấy nặng.
_Em nói điều này anh đừng cười nhé.Em thích được anh cõng như này lắm.hihi.
_Vậy anh cõng em suốt đời nhé.
_Vâng.Anh phải nhớ đấy nhé.
_Anh đùa thôi.Tí nũa anh thả em xuống luôn.Nặng như gấu thế này ai mà cõng suốt đời được.
_Ghét anh...Nói rồi nàng đấm thùn thụp vào người tôi.(Đau gì mà đấm ghê vậy.)
Cuối cùng tôi cũng đưa nàng về tới nhà.Đặt nàng xuống tôi thấy mình như trút được "gánh nặng"(nhẹ bớt 45kg còn gì)...
_Em còn đau không?
_Em hết đau rồi anh ah.Cảm ơn anh nhé.
_Cảm ơn vì cái gì vậy.
_Vì tất cả.
_Không phải cảm ơn đâu.Còn vì sao thì em hiểu rồi mà.
_Vâng.Em biết rồi.
_Em vào nhà nghỉ đi không lại đau đó.Nhớ uống thuốc vào nhé.
_Em biết rồi.Anh về đi không lạnh.Về nhà thì nhắn tin cho em nhé.hihi
_Tuân lệnh bà xã.hihi
Tôi về nhà nhưng trong lòng lo cho gấu trúc quá.Nàng nói là hết đau nhưng tôi biết nàng nói vậy để tôi yên lòng chứ thực ra nhìn những nụ cười gượng gạo của nàng là tôi biết nàng vẫn còn đau lắm.
_Anh về tới nhà rồi nè.Lạnh quá.Em đi nghỉ chưa?
_Em nghỉ rồi anh ạ.Lạnh lắm không anh.
_Lạnh lắm nhưng anh lo cho em hơn.Anh đang chui trong chăn rồi.
_Anh đừng lo.Em đỡ nhiều rồi.
_Không lo sao được.Thấy em đau anh cũng đau lắm đó.
_Em biết ông xã thương em nhất mà.hihi.Em đi ngủ đây.Anh ngủ đi nha.
_Uh.chúc em ngủ ngon nhé.
Tôi thực sự ghét cái bệnh đau dạ dày này.Nó đã không đau thì thôi mà đau thì phải dai dẳng mất một ngày mà có khi là mấy ngày nữa.Những lúc nhìn nàng đau như vậy tôi thấy lòng đau như cắt,nước mắt đầm đìa,rồi lại đêm không ăn ngày không ngủ.
Mà nghĩ tới lúc tôi cõng nàng tuy hơi mệt một chút nhưng như vậy tôi có thể bảo vệ và che chở cho em-người con gái tôi yêu.
"Gấu trúc ah.Anh sẽ cõng em suốt cuộc đời này và anh sẽ luôn che chở và bảo vệ em".Tôi hứa với lòng mình như vậy rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
__________________ Mùa đông là mùa tôi ghét nhất trong năm.(Gấu trúc lại thích mùa này nhất).Bởi vì cái lạnh cắt da cắt thịt của nó,đi đâu cũng ngại,làm gì cũng rét.Người ta dự báo năm nay trời sẽ lạnh nhiều và có thể sẽ rét đậm rét hại trong nhiều ngày.Đề nghị người dân tích trữ nhiều vật ấm như ấm đun nước,ấm pha chè,....Tôi lại chẳng có một cái ấm pha chè hay cái ấm đun nước nào cả bởi vì tôi đã có gấu trúc ở bên.Gầu trúc luôn mang cho tôi sự ấm áp bằng những chiếc găng tay,những đôi tất hay chiếc khăn len do chính gấu trúc đan cho tôi.Gấu trúc luôn nhắc tôi phải mặc thật ấm mỗi khi ra đường vì một lí do đơn giản"Anh phải thật ấm áp thì mới có thể mang lại hơi ấm cho gấu".Đúng vây,tôi mang hơi ấm cho gấu bằng những cái ôm xiết chặt,xoa tay gấu vào tay tôi cho gấu hết lạnh hay nhường cho gấu chiếc áo khoác của tôi.
Gần đến lễ giáng sinh và năm mới nên thời tiết ngày một lạnh hơn bởi những cơn gió lạnh buốt và một vài cơn mưa phùn bất chợt.Thời tiết như thế này chỉ ngủ là sướng nhất.Chẳng ai muốn ra ngoài trong cái tiết trời lạnh giá này.Nhưng tôi vẫn phải ra ngoài các bạn ah.Bởi vì đã bốn ngày rồi tôi và nàng chưa gặp nhau.Đúng là mùa đông có khác,buổi tối chẳng nhà nào mở của mà mấy ngọn đèn cao áp cũng chẳng bật làm cho tôi có cảm giác trời lạnh hơn.Đến nhà em rồi nhưng vẫn thấy cửa đóng,tôi liền lép vào một góc khuất cho đỡ gió.Rồi cánh cửa nhà em mở ra...một chiếc túi đựng rác bay ra chỗ tôi...do có độ cảnh giác cao nên tôi tránh được đòn tấn công bất ngờ của địch...(mình sống tốt quá nên cũng sợ chúng nó ám sát nên luôn đề phòng)...Hóa ra tôi đứng cạnh cái thùng rác và chị của em vứt rác.(mà vứt rác cũng phải nhìn một tí chứ chị ơi đằng này thì...).Cánh cửa lại mở tiếp một lần nữa,một cái đầu thò ra,ngó nghiêng xung quanh...
_Đợi em lâu chưa?
_Cũng được một lúc...rất lâu rồi.
_Em xin lỗi nha.Vì em phải chuẩn bị một chút.hihi.Anh có lạnh không?
_Không lạnh.Chỉ sợ thôi.
_Sợ gì hả anh?
_Sợ chị em ám sát vì dám rủ em đi chơi...hix
_Cho anh chết.hehe....Mình đi thôi anh.
_Uh.Mà em không mang găng tay với khăn ah.Trời lạnh lắm đó.
_Em quên rồi.
_Vậy em vào nhà lấy đi.Anh chờ.
_Nhưng giờ em vào lấy là không đi được đâu đó.
_Em cứ vào lấy đi.Nếu đi được thì đi không được thì thôi vì anh không yên tâm khi em đi ra ngoài như này đâu.
_Nhưng em sợ em vào là không ra được.hix
_Em không cần lấy nữa đâu.Anh đã có cách rồi.
Một chiếc găng tay của tôi được ***g vào tay em.Tay còn lại của em được giữ ấm bằng 1 bàn tay của tôi và chúng lại được bảo vệ trong túi áo khoác của tôi.Còn chiếc khăn do chính tay em đan tặng tôi được chuyển sang giữ ấm cho em.Chúng tôi tay trong tay đi dạo phố trong một niềm vui và hạnh phúc vô bờ bến.Đang đi và nói chuyện vui vẻ thì tay em tự nhiên rời khỏi tay tôi...
_Em bị làm sao vậy???
_Anh ơi em bị đau bụng.
_Em lại bị đau dạ dày phải không.
_Vâng ạ.Lúc nhiều em thấy hơi đau rồi lại khỏi nên em tưởng hết rồi không ngờ giờ lại đau...
Tôi xiết chặt em vào lòng hi vọng cơn đau của em sẽ chuyển sang tôi được phần nào hay ít ra nó có thể giúp cho cơn đau của em giảm đi.
_Có lẽ mình phải về thôi anh ơi.Tiếc quá không đi chơi được với anh.Em xin lỗi nhé.
_Không chính anh là người có lỗi mà.Nếu anh không rủ em đi chơi thì chắc gì em đã lại bị đau. Gió lạnh chắc lại làm em đau rồi.
_Không phải do anh đâu.Mà anh dìu em dậy đi.2 đứa ngồi giữa đường ôm nhau thế này ô tô đâm bây giờ.
Em nói làm tôi mới nhận ra chúng tôi đang ở giữa đường thật.Đỡ em đứng lên,quàng tay em qua vai tôi,quay sang nói với em với một giọng nghi ngờ...
_Em có đi được không vậy?Hay để anh cõng em nhé.
_Em đi được mà.Có anh đỡ rồi lo gì.
Nàng cười với tôi,nhưng đó là nụ cười gượng gạo bởi vì tôi biết nàng không muốn tôi lo lắng.Nhưng nàng đâu hiểu rằng chính như vậy càng làm tôi lo lắng hơn.Bước đi một vài bước,khuôn mặt nàng vẫn nhăn nhó.Tôi biết nàng đang rât đau.
_Thôi!!!Em lên đây anh cõng cho.
_Em ngại lắm...Nàng lí nhí.
_Có gì mà ngại đâu.Lên đây anh cõng về nhanh chứ ở ngoài đường lạnh như này không tốt đâu.
_Nhưng anh có cõng được em không đó.
_Được chứ...Tôi làm dáng như môt lực sĩ làm nàng phì cười.Có lẽ nụ cười ấy sẽ giúp nàng bớt đau phần nào.Mà không ngờ nàng 45kg mà nặng thật.(gần bằng bao xi măng còn gì nữa).
_Nặng không anh?Hay là anh cho em xuống đi.
_Không anh không thấy nặng.
_Em nói điều này anh đừng cười nhé.Em thích được anh cõng như này lắm.hihi.
_Vậy anh cõng em suốt đời nhé.
_Vâng.Anh phải nhớ đấy nhé.
_Anh đùa thôi.Tí nũa anh thả em xuống luôn.Nặng như gấu thế này ai mà cõng suốt đời được.
_Ghét anh...Nói rồi nàng đấm thùn thụp vào người tôi.(Đau gì mà đấm ghê vậy.)
Cuối cùng tôi cũng đưa nàng về tới nhà.Đặt nàng xuống tôi thấy mình như trút được "gánh nặng"(nhẹ bớt 45kg còn gì)...
_Em còn đau không?
_Em hết đau rồi anh ah.Cảm ơn anh nhé.
_Cảm ơn vì cái gì vậy.
_Vì tất cả.
_Không phải cảm ơn đâu.Còn vì sao thì em hiểu rồi mà.
_Vâng.Em biết rồi.
_Em vào nhà nghỉ đi không lại đau đó.Nhớ uống thuốc vào nhé.
_Em biết rồi.Anh về đi không lạnh.Về nhà thì nhắn tin cho em nhé.hihi
_Tuân lệnh bà xã.hihi
Tôi về nhà nhưng trong lòng lo cho gấu trúc quá.Nàng nói là hết đau nhưng tôi biết nàng nói vậy để tôi yên lòng chứ thực ra nhìn những nụ cười gượng gạo của nàng là tôi biết nàng vẫn còn đau lắm.
_Anh về tới nhà rồi nè.Lạnh quá.Em đi nghỉ chưa?
_Em nghỉ rồi anh ạ.Lạnh lắm không anh.
_Lạnh lắm nhưng anh lo cho em hơn.Anh đang chui trong chăn rồi.
_Anh đừng lo.Em đỡ nhiều rồi.
_Không lo sao được.Thấy em đau anh cũng đau lắm đó.
_Em biết ông xã thương em nhất mà.hihi.Em đi ngủ đây.Anh ngủ đi nha.
_Uh.chúc em ngủ ngon nhé.
Tôi thực sự ghét cái bệnh đau dạ dày này.Nó đã không đau thì thôi mà đau thì phải dai dẳng mất một ngày mà có khi là mấy ngày nữa.Những lúc nhìn nàng đau như vậy tôi thấy lòng đau như cắt,nước mắt đầm đìa,rồi lại đêm không ăn ngày không ngủ.
Mà nghĩ tới lúc tôi cõng nàng tuy hơi mệt một chút nhưng như vậy tôi có thể bảo vệ và che chở cho em-người con gái tôi yêu.
"Gấu trúc ah.Anh sẽ cõng em suốt cuộc đời này và anh sẽ luôn che chở và bảo vệ em".Tôi hứa với lòng mình như vậy rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
__________________Cái gì? Tôi giật mình hỏi lại em.
_Anh đóng làm ông già noel rồi phát quà cho mấy đứa trẻ con xóm em nhé.
_Không được đâu.Anh không làm đâu.
_Đi mà anh.Giúp em đi.
_Anh không làm đâu.
_Làm đi mà.Anh biết em chuẩn bị cho việc này cũng vất vả lắm mà.Anh phải giúp em chứ.
_Nhưng mà anh ở xóm bên rồi sang đây không biết có ngại không nữa.
_Vậy là anh đồng ý rồi nhé.
_Anh nói đồng ý bao giờ đâu....Tôi ngơ ngác...
_Em không biết.Anh đồng ý rồi đấy.Thưởng cho anh cái kẹo mút nè...Nói rồi nàng bóc 1 chiếc kẹo rồi cho vào miệng tôi.(Đây là thủ đoạn lấy kẹo bịt mồm đã được ghi trong sử sách Việt Nam).
_Mà em phải đưa cho anh xem chương trình như thế nào để anh còn biết chứ.(Bán linh hồn cho ác quỷ vậy.ah nhầm bán cho thiên thần).
_Đây nè.Anh xem qua đi.Mà anh còn phải dẫn chương trình cùng em nữa đấy.
_Anh tưởng anh chỉ làm ông già noel rồi đến cuối chương trình phát quà thôi.
_Lúc đầu là thế nhưng em thấy có mình em thì hơi nhàm chán nên rủ anh làm luôn.Với lại làm MC anh chẳng giỏi quá còn gì.
_Uh.Như vậy cũng được.Nhưng có điểm này anh thấy chưa hợp lí...
_Điểm nào vậy anh?
_Em giới thiệu em là công chúa tuyết thì anh ít ra phải là hoàng tử tuyết hay gì đó chứ làm ông già noel thì sau này sao lấy được công chúa đây.
_Đấy là diễn thôi chứ có phải thật đâu.
_Nhưng công chúa trẻ thế này mà đứng gần ông già thì không hợp.
_Vậy làm thế nào anh nhỉ?
_Em vẫn là công chúa tuyết còn anh là "anh già noel" nghe có vẻ không hay nhưng đây là chương trình cho trẻ con nên như vậy vừa gần gũi lại gây được tiếng cười.Nên phần mở đầu sẽ phải đổi là anh già noel cầm điện thoại gọi cho công chúa tuyết về nhà chứ không phải là ông già noel nữa.
_Hay quá.Em biết ngay nhờ anh giúp sẽ tốt mà.hihi
Ngày hôm đó tôi và nàng đi lùng sục khắp cái thành phố nhỏ để mua những thứ cần thiết để trang trí cho đêm ngày 24/12.Mua giấy màu hay hoa lá cành thì còn dễ nhưng khó nhất là đi thuê quần áo.Đi vào của hàng nào cũng nói là hết quần áo bởi vì ngày này quần áo "anh già noel" dắt như tôm tươi.Tìm không được tôi và nàng về trong sự chán nản.Nhưng ông trời không phụ lòng người tốt,tôi nhớ tới ông anh cùng xóm làm ở bưu điện có dịch vụ chuyển quà nên vội đi hỏi.May là ông ấy có một bộ.Sáng ngày 23,chúng tôi tập với nhau để khi nói cho không bị vấp và cướp lời của nhau.Nhưng do chúng tôi đã quá hiểu nhau nên việc này cũng chẳng khó khăn gì.
Sân khấu của chúng tôi là cái hội trường nhỏ của nhà văn hóa xóm.Bên trái sân khấu là một cây thông cao hơn đầu người trang trí đầy giấy màu,đèn nhấp nháy,...dưới gốc cây là một túi quà màu đỏ trong đó chứa đầy quà dành cho bạn nhóc(do bố mẹ chúng mua).Bên phải là một cây tuyết được tôi chế biến từ cái cành rào cộng với sơn trắng(nhìn y như thât),ở các cành cây được treo những tấm thiệp chúc mừng giáng sinh.Ở giữa là chữ "Merry Christmas" được làm từ những bàn tay khéo léo của mấy đứa con gái xóm em.Gần tới giờ diễn tôi mới dám tới bởi vì đã bán linh hồn cho ác quỷ mà để bạn xóm tôi biết thì lại no đòn với chúng nó.(xóm tôi cũng tổ chức mà mình toàn cáo bận)...
Buổi tối hôm đó diễn ra trong sự vui mừng của trẻ nhỏ,vui vẻ của người lớn,còn mệt mỏi với chúng tôi vì ở lai dọn tới gần 11h đêm.Nhưng tôi và em lại không thấy mệt một chút nào vì chúng tôi được ở gần nhau cả buổi và phối hợp với nhau rất ăn ý.(tất nhiên rồi).Khi ra về chúng tôi không quên trao cho nhau những món quà và giao hẹn với nhau không được mở chúng vào tối ngày hôm nay mà phải đển đến ngày mai.
Cầm món quà của nàng trong tay băn khoăn không biết nàng tặng mình cái gì nhỉ.Nâng lên rồi lại hạ món quà xuống,tuy tò mò lắm nhưng tôi không thể mở được vì đã giao hẹn mất rồi.Nhưng cuối cùng cái tính tò mò của tôi vẫn thắng."Xin lỗi gấu nhé anh mở quà đây".Mà chắc giờ này nàng cũng đang xin lỗi rồi bóc quà đây.hihi.Nhắn tin trêu nàng vậy...
_Em có thích quà anh tặng không?
_hihi.Thích lắm.hihi.
_Em đã mở quà rồi sao?
_Em mở quà rồi.Tại em tò mò quá thôi.hihi
_Đã giao hen là sáng mai mới mở mà.Em đểu quá.
_Em xin lỗi nha.Nhưng vì tò mò không biết anh tặng em cái gì nên...
_Uh.Không sao đâu vì anh cũng mở rồi.
_Eo.Thế mà dám chê em đểu.Anh đểu thì có.
_Hehe.Vậy anh với em cùng đểu mới hợp nhau chứ.Thanks em nha.
_Vâng.em cũng vậy.Thôi ngủ đi anh.Em mệt rồi.
_Uh.Chúc em ngủ ngon....
__________________ Ngày tháng dần dần trôi qua,nàng vẫn luôn bên cạnh tôi,luôn lo lắng,luôn động viên tôi cho đến một ngày...Một ngày nàng phải quyết định một việc rất quan trọng...nó liên quan tới tương lai của nàng...và tất nhiên việc đó cũng liên quan tới tương lai của tôi...Bố mẹ nàng hiện tại đang sống tại nước Nga lạnh giá.Nàng và em trai sống cùng với người bác của nàng.Nàng đã học xong cấp 3 và bố mẹ nàng muốn nàng sang ở cùng họ và học đại học ở bên đó rồi học xong thì trở về nước mà cũng có thể nàng sẽ không bao giờ trở về nữa.
Tôi phân tích cho nàng những khó khăn khi nàng gặp phải nếu sang bên đó.Đầu tiên là rào cản về ngôn ngữ,những phong tục tập quán,lối sống bên đó khác xa những gì chúng ta đang được sống.Tiếp theo là về thời tiết,ở xứ xở bạch dương thời tiết có thể xuống dười 0 độ trong nhiều ngày,có cả tuyết nữa.Rồi lại vấn đề an ninh ở cái thủ đô mà nhiều người vẫn tưởng là hào hoa tráng lệ ấy luôn có những thế lực mafia điều khiển mà cảnh sát chẳng thể làm gì được chúng.Tiếp nữa là chi phí để em theo học một trường đại học ở bên ấy sẽ đắt gấp nhiều lần khi em học ở Việt Nam nó sẽ làm bố mẹ em vất vả hơn để cho em đi học.Ở bên đó em không còn những người bạn có thể chia sẻ với em,không có nhiều người thân bên cạnh em phải tự mình đối diện với cuộc sống ở nơi đất khách quê người...Nếu em đi thì những người thân của em ở đây sẽ rất nhớ em,bác em sẽ mất đi một người con,em trai em sẽ mất đi một người chị và tôi sẽ mất đi người con gái tôi yêu thương nhất.
Nhưng tất cả những lí lẽ ấy,những lí do ấy đã không thể thay đổi quyết định ra đi của em.Tôi biết thực lòng em không muốn rời xa nơi này nhưng vì một lí do nào đó-em không cho tôi biết nên em quyết định ra đi.Tuy em không nói nhưng tôi hiểu được vì sao em lại chọn phương án ra đi.Đã 6 năm trôi qua em không được gần bố mẹ.Em đã từng tâm sự với tôi rằng "em thích được có bố mẹ bên cạnh như những người xung quanh để cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ,để lúc buồn khi khóc có bờ vai mẹ làm chỗ dựa".Khi nói đến đây tôi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má em.Thực ra tôi cũng ích kỷ khi muốn em ở lại bên tôi nhưng tôi nhận ra rằng bố mẹ chính là người quan trọng nhất đối với em.Chính vì vậy tôi đã ủng hộ quyết định ra đi của em.
Trước khi em đi tôi muốn em phải nhớ mãi nơi này,nơi mà có những người thân của em,bạn bè của em,có tôi ở đó và nhớ rằng em là người Việt Nam.Có một lần tôi đọc một bài báo viết về những người Việt Nam sống ở nước ngoài,họ thường không dám nhận mình là người Việt Nam.Tôi thấy thật là nực cười.Cho dù họ đã sống ở VN hay không,họ đã về nước 1 lần nào hay chưa,hay họ chỉ là những người sinh sống ở nước ngoài một thời gian rồi quên luôn đất nước này.Tôi biết họ có những lí do riêng của họ nhưng họ lại quên một điều rằng dòng máu VN,dòng máu lạc hồng đang chảy trong con người họ.Vẫn còn đó những người khi đi xa quê hương mà lòng luôn nhớ về tổ quốc và hết lòng cống hiến cho đất nước.Vậy vì sao lại có một số ít người quên đi đất nước của họ.Tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi nhưng nếu có ai đó hỏi tôi"bạn là người nước nào?" thì tôi có thể tự tin nói với người đó "tôi là người VN".Có thể khi em đi rồi em sẽ chẳng nhớ đến tôi nhưng tôi luôn mong muốn em nhớ mình là người VN.
...Những ngày cuối cùng em ở VN...
Em luôn bận rộn với những thủ tục lằng nhằng,những buổi học tiếng cấp tốc,những lần đi thăm bà con họ hàng,buổi gặp mặt bạn bè trước khi chia tay...Em không có nhiều thời gian dành cho tôi.Điều đó làm tôi rất buồn nhưng một ngày trước khi em đi em dành cả một ngày đó cho tôi.Tôi đưa em tới núi Côn Sơn-đền Kiết Bạc.Chúng tôi đến đó để cầu cho em lên đường may mắn đồng thời đi ngắm cảnh luôn.Nhưng chúng tôi chẳng có chút tam trí nào để ngắm cảnh cả.Chúng tôi ngồi giữa rừng thông,tựa vào vai nhau và tâm sự rất nhiều.Bây giờ tôi không thể nhớ được lúc đó tôi và em nói với nhau những gì.Tôi chỉ nhớ rằng trước khi ra về em ôm tôi và khóc làm tôi không cầm lòng được nên cũng khóc theo em.Đó là lần đầu tiên tôi khóc vì một người con gái chứ không phải là vì những trận đòn roi của bố.
Ngày em đi,tôi bỏ lại tất cả công việc của mình để đi cùng với em.Suốt chặng đường đưa em lên sân bay tôi với em chẳng nói với nhau câu nào.Bởi vì tôi và em đã hiểu được người kia muốn nói gì rồi.Nhưng bàn tay tôi và em nắm chặt không rời...
Khi em chuẩn bị bước lên máy bay,em ôm chia tay với tất cả mọi người và tất nhiên trong đó có cả tôi.Tôi xiết chặt em vào lòng lần cuối và nói với em:”Phải nhớ mình là người Việt Nam em nhé”…Em khẽ gật đầu rồi buông tôi ra…
Vậy là em đã đi rồi…đi thật rồi…em không còn ở bên tôi nữa...
__________________ Buổi tối ngày hôm đó tôi lấy điện thoại gọi cho mấy thằng bạn thân:
_Alo.Mày hả.
_Uh.Tao đây.
_Tao có chai rượu mang từ Hàn Quốc về.Mày đi đâu mua ít đồ nhắm rồi mang sang quán anh Trọng nhé.Nhanh lên đấy.
_Ok.Tao sang luôn.(đúng là thằng háu uống).
Tôi gọi cho thằng khác:
_Alo.Mày hả.
_Uh.Có chuyện gì thế.
_Tao có ít đồ ăn mang ở Hàn Quốc về.Mày đi đâu mua chai rượu mang đến quán anh Trọng ngay nhé.
_Được rồi.Tao đến ngay đây.(đúng là thằng tham ăn).
Vậy là tôi chỉ việc ngồi đợi hai thằng bạn mang đồ đến.Khi chúng nó đến thì tôi bị một trận mắng té tát vì lừa chúng nó.Nhưng thực ra tôi chỉ muốn nhờ chúng nó đi mua giùm chứ tiền nong tôi trả xòng phẳng.Uông được một chén thì thằng bạn lên tiếng hỏi:
_P,đi rồi ah?
_Uh.Đi rồi.
_Cô ấy đi khi nào?
_Sáng nay.
_Thế cô ấy có về không?
_Tao cũng không biêt.
Cứ mỗi câu hỏi của nó tôi lại uống một chén rượu rồi mới trả lời.Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ uống quá 3 chén mặc dù vui như thế nào đi chăng nữa bởi vì tôi không biết uống mà quan trọng hơn là tôi không thích.Tôi thấy người ta nói uống rượu sẽ làm quên hết mọi chuyện buồn.Vậy thì hôm nay tôi sẽ uống đến khi nào tôi quên đi cái sự thật rằng em đã đi du học.Cứ thế 3 thằng ngồi trong một góc quán uống với nhau,những lần nâng lên hạ xuống những chén rượu ngày một nhiều,chai rượu dần vơi đi rồi lại được rót đầy.Và tôi chẳng nhớ được mình về nhà bằng cách nào nữa chỉ biết rằng khi mở mắt ra đã thấy mình nằm trong phòng,người đầy mùi rượu,đầu đau như búa bổ.
Trong người vẫn thấy hơi mệt vì hôm qua là lần đầu tiên tôi uống say.Đang nằm nghe nhạc cho thư thái thì chiếc điện thoại kêu lên báo cuộc gọi đến.Cầm lên xem thấy sđt là +7499……. nên tôi đoán là em gọi về:
_Alo.Em hả.
_Sao anh biết là em gọi.
_Nhìn sđt là biết thôi.Em xuống sân bay lâu chưa?
_Em xuống sân bay một lúc rồi.Đợi bố ra đón rồi em lấy điện thoại của bố gọi cho anh luôn đó.
_Vậy hả.Em đi có mệt không?
_Có hơi mệt một chút.Mà đi máy bay thích lắm anh ạ.Êm ơi là êm ấy.Em phải lên xe đi về rồi.Nói chuyện với anh sau nhé.Bye anh.
_Bye em.

Hiện tại,em ở bên đó đã dần ổn định cuộc sống và em đang theo học ngành tài chính ngân hàng-nghành học em thích nhất.Mặc dù hai người ở hai múi giờ khác nhau nhưng ngày nào tôi và em cũng giành một tiếng đồng hồ để chát với nhau.Sau đây là một đoạn chat giữa tôi và em:
_Anh đang làm gì vậy?
_Đang chát với em chứ làm gì nữa.
_Không!Em hỏi là trước khi chát với em anh làm gì cơ?
_Trước khi chát với em anh bật máy tính lên.
_Không nói với anh nữa.
_Hihi.Trước đó anh đang nghe nhạc.Em có nhớ gì không?
_Nhớ gì hả anh?
_Ngày nào anh cũng nhắc mà em vẫn không nhớ sao.Anh cho một trận bây giờ.
_Anh đánh đi.Em cho anh đánh nè.lêu lêu( +với một hình mặt cười).Em nhớ rồi mà.Sao ngày nào anh cũng nhắc em vậy.
_Anh nhắc để em nhớ thôi.Anh chỉ sợ em quên.
_Em không quên đâu.
_Không quên nhưng anh vẫn nhắc em.hehe
….
……
………
Ngày nào cũng thế tôi cũng nhắc em như vậy.Tôi luôn nhắc nhở em rằng “Phải nhớ mình người Việt Nam em nhé!”.
__________________Quay trở lại khoảng thời gian sau khi tố nghiệp cấp 3 và chuẩn bị cho kỳ thi đại học.Cũng như bao người khác tôi cũng có mơ ước bước chân vào cổng trường đại học cao vời vợi.Và cuối cùng tôi cũng thực hiện được ước mơ “nhỏ bé” đó.Hôm làn thủ tục dự thi trong trường đại học,tôi đi qua đi lai ở trước cổng trường không biết bao nhiêu lần vừa đi vừa nghĩ:nó cũng chẳng to hơn cái cổng làng mình là bao vậy cứ tưởng to tác lắm.Cũng bình thường thôi.
Biết trước là mình không đỗ đại học nhưng khi biết điểm thi chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy rất buồn các bạn ạ.Điểm của tôi nếu xét vào nguyện vọng vào đại học thì thiếu còn xét vào cao đẳng lại thừa.Với 1 tâm lí chán trường tôi quyết định sẽ học ở trường cao đẳng ở gần nhà tôi.Nó chỉ cách nhà tôi gần 500m.Trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại học ở ngôi trường đó.Ngôi trường với tôi trước đây không có nhiều giá trị lắm.Nộp hồ sơ rồi nhập học một cách chóng vánh,tôi đã thành một chàng sinh viên.Nhưng chỉ theo nghĩa đen chứ thực ra tôi vẫn ăn ngủ ở nhà,không phải sống độc lập,chẳng được nến trải cuộc sống sinh viên thực sự và cũng chẳng phải mảy may lo nghĩ đến vấn đề cơm áo gạo tiền,cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày và tiền tiêu thì chẳng có.
Mà kể ra tôi cũng khôn thật các bạn ah.Chọn ngành gì không chọn lại chọn cái ngành mà có 90% là con gái mà lại toàn các em xinh tươi mới chết con ng ta không cơ chứ. “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” nên chẳng một ngôi trường nào muốn học sinh của mình là những người không không bao giờ cả nên buổi đầu tiên nhập học của đám học sinh chỉ là đóng tiền.Buổi thứ 2 chúng tôi được tập trung tại hội trường để nghe phổ biến nội quy và quy chế của trường nên không có gì đáng kể.Buổi thứ 3 thì mới có chuyện đáng nói,đến sớm nhưng do cái sở thích trời ban là ngắm gái nên tôi chọn cho mình một vị trí ở phía cuối hội trường để có thể quan sát được các em(mặc dù chỉ ở phía sau).Đang chìm trong âm nhạc và say sưa ngắm các em thì ở đâu đó ngay bên cạnh tôi một cái váy phát ra tiếng:
_Bạn ơi.Chỗ này có ai ngồi chưa?
Đưa mắt sang nói với cái váy:
_Chưa có ai ngồi đâu.
_Vậy mình ngồi nhé. Cái váy ngồi ngay xuống bên cạnh tôi.
Đến lúc này tôi chẳng còn phải nhìn ngắm đi đâu xua nữa bên cạnh tôi có một cái váy(loại váy xòe ngắn đến gần đầu gối),với một đôi chân dài và khá trắng thỉnh thoảng lại đung đưa theo nhịp nói của chú công an đang say sưa kể về an ninh quanh khu vực và mấy vụ nữ sinh bị sàm sỡ khi đi chơi đêm.Đôi lúc cái váy lại quay sang nói với tôi mấy câu nhưng tôi cũng không để ý lắm vì đang ngắm váy nè.Nhưng tôi cũng biết được cái váy tên là L.
Sau buổi thứ 3 nghe mấy chú công an chém gió đó chúng tôi được nghỉ cho đến đầu tuần sau thì bắt đầu đi học.Mặc dù trường này gần nhà tôi nhưng thực sự khi học ở đây tơi mới bước và ngôi trường này lần thứ 2.Lần đầu tiên là lúc tôi học lớp 4.Nên việc tìn phòng học cũng khá là khó khăn vất vả.Đang ngửa cổ lên nhìn số phòng trên cao thì có tiếng ai đó gọi tôi:
_H.A.
Quay ra nhìn thấy một cô gái cao ráo,mình dây,da khá trắng nhưng mặt nhiều mụn đang cười toe toét với tôi.Nghĩ trong đầu rằng mình có quen con bé này đâu,chắc nó gọi nhầm,thôi kệ nó đi.Tôi toan bước đi tiếp thì con bé đó tiến lại gần tôi:
_Cậu tìm thấy phòng chưa?
Tôi ngơ ngác quay ra nhìn tỏ vẻ không hiểu lắm.Con bé đó lại cất cái giọng lanh lảnh lên:
_Tớ L đây.
_Uh.L hả. Tôi hơi bối rối khi trả lời con bé.
_Phòng học của mình trên tầng 5 cơ.Đi lên trên thôi.
Tôi ậm ừ rồi cũng đi theo con bé đó.Bước bên cạnh con bé tôi thầm cười mình gại gái.Hôm trước có chú ý tới nó đâu chỉ thấy váy là váy thôi.Với lại lúc tôi ngồi nói đứng hỏi tôi thì quay ra đập ngay vào mắt tôi là cái váy trắng có hoa nhỏ thấp thoáng bên trong màu đen thì thử hỏi các bạn có ai còn tâm trí để ý tới mặt với chả mũi hay không.
Bước vào lớp học,nhìn nhanh khắp lớp một lượt. “Ơ!!!Sao không có mống con trai nào thế này.Chẳng có nhẽ…mình lại là cánh chim duy nhât ư”.Định kiếm chỗ nào để an tọa nhưng nhìn quanh cũng không có chỗ nào đẹp mà chỗ đẹp lại toàn con gái.Thôi thì tặc lưỡi ngồi gần con bé L ở bàn đầu vậy.Một phần chưa quen ai mà chỉ quen mỗi L một phần con bé cũng muốn tôi ngồi gần và phần lớn do cái váy hôm trước làm tôi…chẹp..chẹp…Ngồi ngẩn ngơ thẫn thờ vì trời nóng thì cái L vẫy vẫy tay với một con bé khác.Hình như cũng mới quen mấy hôm sinh hoạt đầu khóa thì phải.Tôi cũng chẳng thèm để ý cho đến khi con bé đó bước tới gần chỗ tôi.Đầu tiên là một chiếc mũ rộng vành màu vàng cá tính nhưng không kém phần dễ thương,tiếp theo là một chiếc balô nhỏ khoác trên vai,tiếp nữa là một chiếc áo sơmi đỏ,một đôi giày thể thao màu đen và cuối cùng là những tiếng kêu nho nhỏ phát ra khi những chiếc vòng nhựa đập vào nhau khi con bé đặt chiếc cặp xuống.Nhìn cô bé này tôi liên tưởng ngay tới một cô gái trẻ trung,năng động,cá tính và…một con tắc kè hoa.
Bàn của tôi gồm có 4 người.L ngồi đầu bàn sau đó là tôi,tiếp nữa là tắc kè hoa tên là Tr và cuối cùng là một bạn tên Th.Ngay buổi học hôm đó 3 đứa con gái bàn tôi đã rủ nhau buổi tối đi ăn chè và tôi cũng bị kéo theo.Tôi lúc đó cảm thấy hơi ngại vì mới quen nhau nhưng do L rủ nhiệt tình quá và thấy em Tr cũng hay hay nên đành đi cùng chúng nó vậy.
7h tối,ăm cơm xong đang ngồi xỉa răng+ với xem thời sự thì…
…thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền…tim anh lặng giữa phố đông người…ngập ngừng trên môi không nói ra…Alooooooooooooo…….
…Alo.H.A phải không…
…Ai vậy?...
…Tớ Tr đây…Cậu đi chưa…
…Tớ đang chuẩn bị đi nè….Chém gió thôi vẫn mặc quần đùi chưa tắm rửa gì hết…
…Đợi tớ một tí nhé.Tớ vào rủ L rồi đi luôn.hihi…
Tôi chạy lên phòng với tốc độ “bất” bình thường(bình thường chạy nhanh nhưng do ăn no không chạy nhanh được).Tôi lấy bừa một bộ quần áo chui vào nhà tắm tráng qua chút nước rồi đi đến điểm hẹn.Đến nơi vẫn chưa có ma nào xuất hiện.Thầm chửi mấy đứa kia tưởng sắp đến rồi làm mình tắm cuống cuồng chưa kịp kì cọ một số chỗ. Mấy đứa này thiêng thật mới chửi thầm chúng nó một câu mà đã thấy thấp thoáng bóng chúng nó đang tới rồi.Chắc sau này mình thắp hương muỗi chúng nó cũng mò lên xin xôi gà mất.Đến gần con L nhanh nhảu:
_H.A đợi lâu chưa?
Lâu rồi chị ah.Muỗi chui cả và quần sooc rồi cắn lung tung trong đó rồi đây.Nhưng vẫn phải chịu đựng vì tương lai con em chúng ta,tôi đành cười tỏ vẻ vui mừng.
_Tớ vừa mới đến thôi.
_Chúng ta lên đường thôi…Vẫn là cái giọng lanh lảnh của con L cất lên.
Đi chơi 4 ng nhưng 3 đứa nó khoác tay nhau như là thân thiết nhau từ lâu lắm rồi ấy.Còn bơ vơ mình tôi lủi thủi một mình đi bên cạnh con bé Tr.Cũng định khoác tay cho nó hoành tráng nhưng con thỏ trong tôi không cho tôi làm như vậy.
Sau một hồi đi bộ cho teo cơm chúng tôi cũng đến một quán chè ngon nhất ở đây.Quán này thì đông khách lắm gần như lúc nào cũng full.Thấy mấy ng quanh đây kể thì nhà này bán chè cũng gần được chục năm rồi không biết lời lãi bao nhiêu mà trước là nhà cấp 4 còn giờ là nhà 4 tầng to đùng.Ah,một lần nghe bà chị ở quê kể chuyện trước bà cũng bán chè nhưng sau này bỏ vì ở quê ít ng ăn nên không bán và lợi nhuận của chè cứ gọi là 1 gấp đôi.Cũng chỉ thua buôn bán mấy anh thuốc phiện và hàng cấm.Mà thôi không lang thang chuyện chè cháo nữa nhưng như vậy là các bạn biết nhà này nó chém ngọt như thế nào rồi đấy.Không ngọt đố xây được nhà.Nhưng khổ nỗi ở quê thì càng phải chơi trội mà chơi trội lại là sở thích của mấy anh đi tán gái.Và đương nhiên tôi cũng phải theo cái tròa lưu này thôi.
Bốn đứa chưa kịp ngồi vững thì bà chủ béo ịch gọi với ra bàn tôi hỏi dùng gì.Mấy đứa quay ra sau nhìn vào cái menu treo trên tường.Nào là bưởi,chè huế,chè thập cẩm,chè xôi rồi lại trà sữa chân voi,sữa chua nếp cẩm…Tôi nhìn vào mà hoa hết cả mắt vì cái giá của nó.Tính ra mỗi thứ đắt gấp rưỡi những chỗ khác.Chưa kịp hết hoa thì con Th cho tôi một quả:
_H.A ở đây chắc hay ăn nên có món nào ngon ngon cậu gọi cho mọi ng đi.
Tôi chưa kịp trả lời thì 2 đứa kia lại nhao nhao lên:
_Đúng rồi đấy.Chúng tớ chưa ăn bao giờ nên cậu gọi đi.
Uh thì gọi thì goi sợ gì chứ.Đi ăn chung cơ mà có phải mình mời đâu.Thế là 4 cốc chè thập cẩm được mang đến bàn chúng tôi.Mấy đứa con gái vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ như không có tôi xuất hiện ở đó vậy.Nhưng các bạn đừng nghĩ tôi buồn nhé.Tôi không thấy buồn chút nào vì tôi ăn một miếng lại quay ra nhìn con Tr một cái rồi lại ăn,ăn rồi lại nhìn.Tôi thấy cũng hay hay.Hôm nay học ngồi cạnh nhưng cũng chẳng ngắm được nhiều nên giờ tranh thủ ngắm thôi.hehe.Khác với lúc sáng là một con tắc kè hoa…bây giờ em Tr như một con dracula chính hiệu.Quần đen,áo đen,mấy chiếc vòng đủ màu sắc cũng được thay bằng 2 chiếc vòng đen,và tóc cũng đen luôn.Các bạn biết đấy dracula thì hút máu người và em Tr này cũng phải hút máu thôi.Nhưng em không hút bằng răng mà hút bằng lời nói…
_Mọi người ăn xong rồi H.A ra thanh toán rồi về đi.Tớ thấy cũng hơi muộn rồi.
Ơ…Sao bảo đi ăn chung…ăn chung thì tiền cũng phải chung chứ sao lại…ơ…ơ…Lại giọng lanh lảnh của con L vang lên…
_Đúng đấy.Hôm nay H.A trả đi coi như đãi bon tớ lần này.hihi
Nó nói vậy làm tôi chẳng thể ô với chả ơ được nữa đành cặm cụi bước ra thanh toán.
Trên đường về tôi chẳng nói năng gì.Phần vì tiếc tiền nhưng cái này nhỏ thôi chẳng quan trọng nhưng phần lớn hơn là có cảm giác mình bị lừa.Nếu chúng nó nói trước thì tất nhiên tôi sẽ vui vẻ đồng ý thôi đằng này…càng nghĩ càng a kay.
Đang chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng tít..tít.từ con nokia hết đát được mấy năm của bố tôi nay được truyền lại sang tôi.
_Cậu ngủ chưa?Đang làm gì vậy?
_Tớ vẫn chưa.Còn cậu?
_Cám ơn cậu nhé.
_Vì sao lại cám ơn tớ?...Cái này đố bác nào biết được em đó cám ơn tôi vì điều gì.Bác nào biết tôi chết liền.Chắc phải đến 90% các bác nghĩ rằng vì tôi trả tiền chè phải không.Nhưng không phải vậy đâu.
_Vì cậu đưa tớ về.hihi.Tớ sợ đi qua đường ấy lắm.Thấy ghê ghê sao ấy.
Đó thấy chưa.Có ai đoán đúng không vậy.Bác nào đoán đúng tôi phục luôn đấy.Mà bác nào đoán đúng thì đoán thêm lần nữa đi.Lần này mà trúng nữa bác chuyển sang làm thầy bói luôn đi.Nghề này dễ kiếm ăn lắm.
Và câu hỏi được đưa ra là vì sao em ấy thấy ghê ghê khi đi qua đoạn đường ấy?

Mới viết được một ít thôi nhưng có phần hay để anh em trả lời cho vui cửa vui nhà.Mọi người trả lời nhiệt tình nhé.Nếu không trả lời được thì có thể nhờ người thân giúp sức,goi người tới trả lời cho,hay gọi tới 1080 cũng được.Em sẽ viết tiếp chap sau nhưng đến tối muộn ngày mai mới post vè để time cho mọi ng trả lời.Sẽ có 10 phần quà cho những ai trả lời đúng đáp án và dự đoán có bao nhiêu ng trả lời sai.hehe
__________________Ngay sau đây em xin đưa ra câu trả lời cho câu hỏi vừa ở trên.Đầu tiên là em Tr rất sợ ma nên đi trời tối không bao giờ dám đi một mình và cần có người đi cùng và thường là nam.Thứ 2 là chắc em ấy cũng sợ bị sàm sỡ hay bị “hấp diêm” nên mới ngỏ ý nhờ tôi đưa về cùng.Em ấy sợ thì cũng phải thôi vì trên đường về xóm trọ của em có một đoạn dài khoảng 100m 1 bên là ao 1 bên là sân vận động.Mới tháng trước có một em sinh viên yêu thể thao đi tạp thể dục buổi sáng thế là bị “hấp diêm”.Nghe đâu là mấy tháng sau không chịu nổi sự soi mói của mọi người nên tự tử tại phòng trọ.Công an có bắt tay và điều tra nhưng hình như không tóm được thằng dâm tặc vì tôi có thấy thằng nào bị đi tù đâu.Nội dung câu trả lời thì đại loại như em vừa kể trên đó.Không biết có bác nào trả lời đúng không nữa.
Sau cái buổi tối bị lừa rồi phải làm vệ sĩ bất đắc dĩ đó tôi và em Tr có vẻ thân thiết với nhau hơn.Đi học ngồi cạnh nhau nói chuyện thì bình thương còn về nhà vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau suốt đấy.Ngày nào chẳng nhắn một vài tin cho nhau kiểu như đang làm gì vậy hay ăn cơm chưa hoặc đã ngủ chưa.Mà thú thực với anh em là lúc đó mình vẫn gà gà lắm.Nhắn tin hay nói chuyện có biết gì đâu.Chỉ loanh quanh hỏi han mấy thứ rồi lại thôi.Rồi dần tôi thấy tình cảm của mình cho em Tr cũng ngày một tăng,thi thoảng không nói chuyện hay gì cũng thấy nhớ nhớ.
Học được một tuần thì nhà trường phân cái L làm lớp trưởng còn tôi làm bí thư chi đoàn.Và chúng tôi bắt đầu phân tổ và xắp xếp chỗ ngồi.Tôi thì cũng lạm dụng một chút quyền hành nên thấy em Tr ở tổ 2 nên cũng nhanh chân đăng kí vào tổ của em.Còn chỗ ngồi thì tôi đợi mọi người ngồi ổn định rồi tôi mới chọn cho mình một chỗ bên cạnh em Tr.Có một chi tiết mà tôi cố nghĩ mãi vẫn không nhớ ra.Đó là chẳng nhớ vì sao tôi lại nhận đứa bên cạnh là vợ cả còn em Tr là vợ hai.Mà thường thì vợ hai được yêu chiều hơn nên tôi mặc định em là của tôi ngay sau đó.
Từ ngày được làm vợ hai của tôi,em Tr nói chuyện với tôi có vẻ khang khác.Có vẻ chú ý hơn tới tôi,quan tâm hơn tới tôi,hay rủ tôi đi chơi và tất nhiên bao nhiêu chi phí tôi được chịu hết.Và với một thằng gà như tôi lúc ây thì yêu mà được người mình yêu quan tâm thì đã là hạnh phúc lắm rồi.Nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng như vậy đặc biệt với tình yêu thì lại càng không.
_Chồng ơi.Em xuống dưới ngồi nhé.Ngồi dưới vui hơn.
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì em đã cầm lấy chiếc ba lô đi xuống cuối lớp ngồi cạnh 2 thằng con trai.
“Chẳng lẽ ngồi với mình không vui hay sao”…tôi thầm nghĩ như vậy…
Ngày hôm sau rồi ngày hôm sau nữa em Tr vẫn ngồi dưới với 2 thằng đó và em có vẻ thân hơn với cái thằng tên là B.
Đến ngày thứ 4 em vẫn ngồi dưới đó.Con vợ cả thấy vậy quay sang hỏi tôi:
_Sao cái Tr lại ngồi ở dưới vậy.Sao nó không lên đây.
_Ai mà biết được…Tôi nói với vẻ hơi bực tức xen lẫn buồn bã.
_Mày thích nó phải không? Nó hỏi tiếp.
Lúc này tôi có cảm giác hai bên má và tai của mình nóng ran,tim đập mạnh hơn. “Sao nó nói to thể chẳng may có ai biết thì chết”.Tôi không dám thừa nhận điều đó nên chẳng dám nói gì.Và dường như biết được tôi cũng có phần thích em Tr nên nó nói sẽ giúp tôi chuyện này.
__________________ Thôi chết quên không giới thiệu em vợ cả này cho các bạn.Em này có quả đầu mà ai nhìn đằng sau thì chắc chắn sẽ gọi nó là “anh ơi”.Nó cắt đầu y như con trai luôn chứ.Mới đầu tôi cũng tưởng vậy đấy.Đầu nào thì tóc đấy thôi,tính cách của nó cũng giống như một thằng con trai luôn nên nhiều khi có chuyện gì tôi cũng hay tâm sự với nó.Dáng nó gầy gầy cộng với cái giọng vịt pha ngan nên tôi đặt cho nó cái biệt danh của một diễn viên nổi tiếng đó là “gà”-Hiệp gà.
Đến giờ ra chơi 15p tôi chán nản nhìn xuống cuối lớp.Em Tr vẫn đang say sưa nói chuyên với thằng B.Tôi chẳng thể làm gì được nên đành đi ra ngoài hóng gió và ngắm gái cho sảng khoái con gà mái.Đến khi vào lớp đã thấy con Tr ngồi ở đúng vị trí rồi.Tôi đến gần nó làm một câu làm tôi sung sướng muốn ôm lấy cả hai con vợ vào lòng luôn:
“Em về là về với mình…ình..ình..ình”…nó nhại lại một câu hát trong cái bài gì gì đấy mà tôi đã may mắn nghe qua.
Tuy trong lòng sung sướng lắm nhưng vẫn phải giữ thể diện của một thằng đàn ông và đặc biệt lại là một thằng đang đi cưa nó nên cũng làm chút kiêu kiêu.Tôi không thèm trả lời luôn,chỉ nhìn nó rồi lẳng lẳng ngồi vào chỗ.Tỏ vẻ ta đây bất cần.Nhưng thực ra tôi trong long tôi nở một nụ cười đắc thắng.
Thấy tôi như vậy nó lại tương thêm câu nữa làm tôi nở thêm một nụ cười nữa nhưng lại là nụ cười méo miệng.
_Chị cả bảo em về đây không cho em ngồi đấy nữa.Chị ây nói về đây nói chuyện với chi ấy cho vui.
Thế hóa ra em không muốn về đây nói chuyện với tôi ah.Thích ngồi dưới đấy lắm hay sao.Nếu thích thì anh chiều sao phải xoắn.Nhưng vì tình yêu xoắn một chút cũng có sao đâu.
_Thôi,ngồi đây đi…Tôi đành xuống giọng vậy.
Vậy là từ đó trở đi em Tr không còn xuống dưới đó ngồi nữa.

…Thân thể ở trong lao…
……Tinh thần ở ngoài lao……
………………..Trích:Uncle Hồ……………..
Ngồi bên tôi nhưng tinh thần em nào có bên tôi trọn vẹn đâu.Vẫn nói chuyên ngon ngọt với tôi nhưng trong lớp em vẫn hay nt với thằng B rồi còn quay xuống cười cười.Nhìn mà muốn đập cho cả 2 đứa mỗi đứa một phát.Đập thằng B thì mạnh nhưng em Tr thì nhè nhẹ thôi.Nhắn tin nói chuyện thì còn gọi là hơi tưng tức một chút,còn việc đi học thằng B vào rủ em đi học,mang balo cho em,đi cùng cầm ô che mưa che nắng cho em rồi khi về lại đưa em về tận nhà.Chồng em đây sao em không nhờ mà lại đi nhờ thằng đó hả Tr.Điều này làm tôi buồn và đau đầu mấy mấy hôm.
Một hôm đang ngồi ở nhà thì tôi nhận được tin mật của cục tình yêu tình báo.Em Tr hôm qua đi chơi với thằng B,hôm nay lại thấy đi chơi với thằng khác,còn tôi lại có lịch đi chơi với em vào ngày mai.Cái tin này làm tôi đau như cắt…nhưng cũng quyết tâm đòi lại em.(thực ra có khi nào là của tôi đâu,nhưng lúc đó vẫn nghĩ như vậy).
Việc đầu tiên tôi làm trong công cuộc tìm lại tình yêu của mình đó là tìm người tư vấn.Alo cho 3 chiến hữu thân thiết nhất để tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh mang tính chất sống còn với tôi tại quán trà đá ven đường.Mấy thằng này cũng nhanh gọi phát thấy 1h sau cũng góp mặt đông đủ.Mà dù sao chúng nó vì anh em đến như vậy là may rồi.
_Có việc gì mà gọi anh em gấp vậy?...thằng Tuấn vòng kiềng lên tiếng hỏi.
_Thì tao thấy con Tr hay đi với mấy thằng khác nên gọi anh em ra tư vấn giúp đỡ.Chứ tao không biết làm như thế nào.Ít ra có thêm người cũng tốt hơn.
_Tưởng có chuyện gì gấp.Làm tao bỏ dở mất trận đế chế…Thằng Q nói tỏ vẻ bực tức và đầy tiếc nuối…
_Ui giời.Sao không để tối.Tao mới nấu cơm xong còn chưa tắm rửa gì đây này.
Anh em với nhau có việc cần thì mới gọi ra chứ không có thì gọi chúng mày ra uống nước miễn phí hả.Tôi chỉ dám nghĩ thầm như vậy thôi chứ sao dám nói vậy.Nói ra chúng nó không đánh cho là may đó.Nhưng thôi đang nhờ chúng nó thì đành nhịn nhục vậy.
_Thì tao cần chúng mày thì mới gọi ra chứ.Với lại tao biết chúng mày có thể giúp được nên mới nhờ chứ.
Bọn này thấy tôi khen cũng sướng nên tỏ vẻ hồ hởi giúp tôi lắm.Rồi tôi kể lại những thông tin mà tôi biết chúng nó cũng chăm chú và hỏi han tỉ mỉ lắm.Tỏ vẻ ta đây có thể giúp bạn được.
Sau một hồi tôi miệt mà kể và chúng nó miệt mà nghe với lại ăn uống thì mỗi đứa có một câu trả lời dành cho tôi.
Đầu tiên là thằng Q: “Mày bỏ mẹ cái con đấy đi.Lăng nhăng vãi đái.Có gì kiếm con khác.”
Tiếp theo là thằng Tuấn vòng kiềng: “Tao thấy hơi khó đấy.Nếu mày cố được thì cố không cố được thì thôi.Nếu buồn thì đi bắn Counter Strike với tao.Dạo này vô đối quá”.
Cuối cùng là thằng Th làm tôi thấy thích nhất: “Tao thấy nó đang thử thách mày đấy.Cứ tiếp tục đi”.
Nghe bọn này tư vấn tôi lại càng điên đầu hơn.Mỗi thằng một kiểu chẳng biết thế nào mà lần.Tôi thì tôi vẫn muốn tiếp tục rồi nhưng chỉ có điều tôi muốn hỏi chúng nó để thêm chút tự tin thôi.Với lại hỏi thêm một số cách lấy lòng con gái nữa.Nhưng thấy bọn này chắc cũng không giúp tôi được nhiều nên đành giải tán hội nghị và nhờ tới sự giúp đỡ của “gà son”vậy.
_Alo.Gà mái đấy phải không?
_Vâng.
_Em đang làm gì vậy?
_Em đang ấp trứng.
_Anh vào cho em thêm ít trứng nhé.
_Thôi không được đâu.
_Sao lại không?
_Nhà vẫn còn nhiều trứng lắm.Anh để dành sức mà cho con gà kia ít trứng.
_Nhưng bây giờ anh lại thích cho em trứng.
Tôi tắt máy ngay không để cho con gà này kịp phản ứng.Tôi vào thì thấy cửa phòng đã mở chắc là đang đợi để lấy thêm trứng đây.
_Sao hôm nay tự nhiên lại đến đây chơi hả.Không đi với vợ bé hay sao?
_Hôm nay không đi.
_Có chuyện gì phải không?
_Làm gì có gì.Vào đây chơi không được sao.
_Uh.Được chứ...Nói rồi “gà” đi ra rót đưa cho tôi cốc nước.Rồi lại hỏi mấy chuyện linh tinh.
_Thôi có chuyện gì thì nói đi.Nhìn ông là tôi biết có chuyện rồi mà.Nói đi có gì tôi giúp cho.
_Uh.Cũng có chuyện thật.Đầu đuôi nó là như thế này…Tôi lại tua lại câu cho nó nghe.Biết thế vừa nãy ghi âm lại giờ đỡ phải kể,mệt người.
_Chuyện này khó lắm đấy. Nó vừa nói vừa gật gù như kiểu một nhà triết gia khi nghiệm ra vấn đề ấy.Nhìn đến là buồn cười.Tôi kệ có ngẫm nghĩ thoải con gà mái.
_Thế ông tính sao?Yêu hay bỏ.
_Thì yêu chứ.Bỏ thì tôi đâu cần nhờ bà giúp.Bà có cách gì lấy lòng Tr không.
_Lấy lòng con gái dễ lắm.Chỉ cần ông quan tâm hơn một chút,lo lắng hơn một chút,tạo ra nhiều kỷ niệm,hay làm gì đó lãng mạng là được thôi.
_Trời.Ai chẳng biết vậy nhưng làm như thế nào mới là điều quan trọng chứ.Bà bày luôn cách cho tôi đi.
_Cũng được.Nhưng ông phải nghe theo những gì tôi nói nhé.
_Ok.
___________________Đầu tiên ông nói cho tôi xem ông có thích nó thật không vậy?
_Tất nhiên là có rồi.Không thích tôi cần bà giúp làm gì.
_Hihi.Được rồi tôi sẽ giúp ông mà.Bình thường một ngày ông nhắn tin với nó nhiều không.
_Nhiều lắm.Cũng phải được 10 đến 15 tin đó.
_Thế mà nhiều gì mà nhiều.Là ít đấy ông ơi.
_Ít hả.Trước có khi cả tháng mới nhắn số tin như vậy mà bây giờ một ngày được như vậy là tốt lắm rồi.
_Chán ông thật.Giờ chúng nó tán gái một ngày nhắn hàng chục tin có khi hàng trăm tin đấy chứ.
_Thật hả…Tôi há hốc mồn ngạc nhiên chư kiểu nghe tin MU thua MC 6-1 hay MU thắng Asrenal 8-2 hồi đầu mùa.
_Thật đấy.Mấy đứa con gái xóm tôi đứa nào cũng kể như vậy đó.
_Mà ông không nhắn tin nên hay gọi điện buôn dưa phải không?
Nó tưởng tôi là đại gia hay ít nhất cũng buôn bán sim thẻ hay sao mà hỏi tôi như vậy.Không có tiền nhắn tin thì lấy đâu ra tiền mà gọi điện buôn với chả bán.Giờ tôi mới thấy cái biệt danh “gà” của nó cũng hơi hơi đúng.
_Có việc gì thì mới gọi chứ nếu không gọi điện làm gì.
Nó thở dài nói:
_Thế là đúng rồi.
_Đúng cái gì cơ?...Tôi ngơ ngác hỏi…
_Thì nó đi chơi với 2 3 thằng cũng phải thôi.Tán gái người ta phải mọi lúc mọi nơi cứ như ông thì gái nào nó thích.
Ngẫm lại mới thấy nó nói cũng có lí. “Nhất nhì cự li nhì tốc độ” câu này khá đúng trong nhiều trường hợp mà đặt biệt lại đúng trong trường hợp của tôi. “Cự li” thì tôi có rồi,gần sát sạt luôn.Ngày nào trên giảng đường chẳng ngồi cọ mông với nhau mấy tiếng đồng hồ.Nhưng “tốc độ” hình như tôi chưa có,mà muốn có thì làm sao đây.Mang câu hỏi này sang hỏi “gà” thì nó cục ta cục tác rồi phán.
“Tốc độ chính là ông phải tấn công mạnh mẽ vào quyết liệt vào,tăng cường thời gian gặp nhau,tần suất gặp nhau,còn nếu không gặp nhau được thì gọi điện hay nt cũng được”.
Gớm.Nói thì dễ lắm đấy bà tưởng thực hiện dễ lắm đấy ah.Có giỏi bà thử làm với thằng nào xem.Có mà cuối tháng không có tiền mà ăn mì tôm đấy.
Nghĩ vậy thôi chứ tôi nào đâu dám nói vậy.Nó bây giờ là cứu cánh duy nhất của tôi.Tôi mà bỏ nó thì khác gì tôi từ bỏ tình yêu của mình đâu.
_Uh.Tôi biết rồi .Nhưng bà đưa ra kế hoạch chi tiết để tôi thực hiện cho dễ đi.Như là một ngày nhắn tin bao nhiêu lần chẳng hạn.
_Ông cứ nhắn nhiều nhiều là được thôi.Ví dụ như một ngày nhắn khoang 50 tin này.Nhưng có thể hơn hay kém một chút,tùy từng ngày.Gọi điện thì khoảng 10-15p 1 ngày.1 tuần đi chơi khoảng3-4 lần gì đó.
Tôi nghe nó nói mà vã mồ hôi.Mình thì nghèo tiền tiêu còn không đủ lấy đâu là nhắn tin với chả gọi điện.Mà in ít còn chấp nhận được nhưng nhiều như thế này thì…đành cố gắng vậy.
Nó đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi đuổi tôi về:
_Ông là theo lời tôi đúng 1 tuần rồi có gì xảy ra phải báo cho tôi ngay nhé.Muộn rồi đó ông về đi.Tôi đi ngủ đây.
Tôi đã muốn về đâu.Vẫn sớm,mới có 9h thôi.Nó vẫn kể 11-12h mới ngủ cơ mà.Đuổi khéo mình về đây.Không đuổi thì anh cũng về nhé.Muốn xin trứng anh cũng chưa chắc đã cho đâu nhé.
Tôi về nhà với một niềm tin mãnh liệt vào ngày mai bởi vì tôi sẽ thực hiện kế hoạch “gà mái”-tôi tự đặt tên cho kế hoạch này như vậy.
Ngay buổi sáng hôm sau tôi hẹn chuông đồng hồ lúc 6h sáng để dậy nhắn cho em Tr một tin chúc một ngày tôt lành.Vậy là được 1 tin nhằn rồi chỉ còn 49 tin nữa thôi.Tôi nghĩ như thế rồi ngủ tiếp vì sáng nay chúng tôi được nghỉ.
_Chông ơi.Chông đi có mệt không?
_Mệt gì đâu.Chồng đi có một chút mà.Với lại đến chơi với vợ thì dù có mệt thì chồng vẫn đến.
_Vậy sao.Yêu chồng nhất trên đời.
Nói rồi Tr ôm nhẹ lấy tôi.Tôi chớp ngay lấy cơ hội này ôm em chặt hơn,cúi xuống tìm môi em và hôm ngấu nghiến như chưa bao giờ được hôm-mà thực sự là vậy.Mà hình như em cũng chưa hôm ai bao giờ hay sao mà tôi thấy em hôn có vẻ ngại ngùng và cụng về lắm.
Miệng hoạt động mà tay chân không được hoạt động nó cũng nghen ti hay sao ấy.Lúc đầu tay tôi dặt ở lưng em rồi chuyển dần xuống eo,rồi lại lui xuống mông xua xua và cảm nhận một cặp mông to tròn.Đằng sau chán rồi tôi lại chuyển qua đằng trước.Tay tôi đưa dần từ bụng em rồi đến ngực.
Oa…tôi chưa bao giờ sờ vào cái gì mà lại sướng đến như vậy,vừa tròn vừa mền…Tôi xoa nhè nhẹ ở bên ngoài rồi tiến dần vào bên trong.
Lúc này tôi như một thằng điên…đẩy em nằm xuống giường…nằm đè lên em…kéo chiếc áo phông của em lên cao…để lộ ra chiếc eo thon gọn và 2 ngọn đồi nhỏ nhỏ xinh xinh bên dưới chiếc áo lót ren màu xanh lá…dùng 2 tay đẩy chiếc áo lót lên cao…chỉ kịp nhìn thấy vú em trắng trắng hồng hồng…tôi nhanh chóng cúi xuống mút lấy mút để cặp ngực nhỏ xinh của em…tôi mút say sưa như một đứa trẻ thèm khát sữa mẹ lâu ngày…thấy trong người nóng nực vông cùng…vẫn để em nằm đó…tôi ngồi dậy…cởi chiếc áo phông của mình ra…mỉm cười mãn nguyện rồi…mở mắt ra nhìn xuống…
…Ô thôi….Em đâu mất rồi…Bên dưới là chiếc chăn bông cuộn tròn…tôi đang nằm đè lên nó…tay vẫn cầm chiếc áo…còn chiếc quần đùi thì ướt một mảng…
__________________
Tags: Chuyện tình của tôi - Truyện Sex - Thich3X.Wap.Sh- Thế giới 3x - Download Video Sex, Ảnh Sex, Truyện Sex, Game Sex,... Free
17568
C-STATU-ON