watch sexy videos at nza-vids!
Tất Cả Đều Miễn Phí
THICH3X.WAP.SH
Thách thức mọi wap sex
"Cha mẹ sinh con trời sinh tính", cõ lẽ câu nói đó của ông cha ta có phần nào đúng. Mà nói chính xác là hầu như đúng ấy chứ, và cũng ko thể chối cãi chính tôi cũng như vậy.

Là con gái nhưng chẳng hiểu sao sinh ra tôi lại là đứa ương bướng và lì như trâu vậy. nhưng được cái vui tính học giỏi và thông minh nhất nhà kakaka
Nói về phần gia đình tôi thì có lẽ cũng hơi dài dòng chút nhưng tóm gọn thì Ba tôi có sáu người con. Trong đó có tới 5 người con chính thống còn có một đứa là con riêng, đứa đó chẳng ai khác ngoài tôi chứ đâu. Ngày đó Ba tôi làm xây dựng bôn ba từ Nam ra Bắc rồi Bắc vào Trung rồi từ nội sang ngoại rồi cuối cùng là sinh ra tôi nè. Nhưng được cái ba tôi cũng thương tôi rồi kính thưa ông bà nội ngoại và đặc biệt là mẹ tôi cho phép ông thực hiện trách nhiệm của một người cha đối với đứa con gái bé bỏng bấy lâu nay thiếu thốn đủ thứ từ vật chất cho tới tinh thần. Ôi dào, ban đầu mẹ tôi chả chịu cho tôi đi đâu và tôi thì nói thiệt biết tới ba tôi cũng mừng lắm chứ bộ, ngày nào còn cứ hỏi mẹ ơi mẹ à ba con là ai? Sao mẹ bảo ba mất rùi mà trên bàn thở chả có hình ba vậy nhỉ? đúng là thắc mắc của trẻ con nhưng người lớn cũng khó trả lời. Rồi cuối cùng cũng phải đến lúc nói cho nó biết ba nó là ai chứ. Ồ thì ra là vậy? mình cũng có ba chứ bộ, ấy vậy mà từ bé bọn bạn trẻ ranh cùng lứa tuổi cứ bảo mình là con ông hàng xóm, ấy thế mà tôi ngây ngô tin thiệt đấy các bạn à. Biết tin sao ko? chạy qua nhà hàng xóm hỏi từng người một “chú là ba cháu à?” bó tay sao mà khờ vậy ta?

Rồi tới lúc ba về gặp mẹ con tôi, nhìn cái ông ấy sao mà lạ hoắc vậy ta? Hơ hơ chả nhẽ là người yêu của mẹ? mẹ hay thiệt già rùi còn bày đặt yêu đương nhưng nghĩ lại cũng tội mẹ dù sao cũng ở vậy nuôi mình lớn lên rùi chả nhẽ ko cho phép mẹ làm điều mẹ thích? Thôi thì đành vậy chứ biết sao chừ, vả lại nhìn kỹ thấy ông ta cũng chẹp dzai chứ bộ, tướng tá ngon phết. Nhòm từ xa vậy thôi chứ thật ra cũng chả kỹ gì bởi mắt thì đã loạn xạ từ bé rùi nhìn gà hóa quốc thôi.

Rồi cũng tới lúc mẹ gọi ra,hồi hộp lắm chứ. Bỗng thấy mẹ khóc? Quái, mẹ có người yêu mà khóc à? Hay là lão này đã làm gì mẹ rồi? hay là yêu nhau lúc nào rùi chia tay giờ tới nói câu “goodbye honey”? thiệt tình hết biết, yêu là vậy đó hả trời? đang suy nghĩ mông lung bỗng mẹ nói “ con chào ba đi con”.
Cái gì cơ? Ba á? Nhớ từ bé mẹ nói ba thế này thế nọ mà sao giờ lại có ba ở đây nhỉ? có nhầm ko ta? Rồi cuối cùng sự thật nó cũng phơi bày và mình cũng được gặp ba. Tự hào bây giờ ta có ba rùi chả sợ ai chê ta là đứa con hàng xóm nữa.

Mãi 4 năm sau khi gặp ba tôi mới bắt đầu được ba dẫn về ở cùng ba tút HN cơ, xa ơi là xa nhưng lúc đó chẳng hiểu sao tôi hào hứng vô cùng. Xa thì sao cơ chứ, dù sao tôi cũng đã lớn và mẹ cũng chấp nhận cho tôi về ở bên nội một thời gian cho biết anh biết em…thôi thì về vậy.

Nhưng chẳng được bao lâu cả vì thời gian tôi về là đợt cuối kỳ năm cuối đại học, về một phần la để tôi nghỉ ngơi và chuẩn bị chuyến thực tập về quản trị tại một công ty mà ba đã định hướng tôi làm.

" Trời đang nắng bỗng dưng đổ mưa" Cứ tưởng gặp anh gặp em thì quấn quýt lắm chứ ai ngờ chửi nhau như chó với mèo nhưng tôi chả nhận mình là chó đâu nhá? Vì tôi đâu có chửi? lúc đi mẹ có dặn rồi “ mình là con gái, lại chẳng đường hoàng chính thống gì nên con cố gắng về đó nghe lời Dì và các anh chị”. Nỡm thiệt, đã nghe theo lời mẹ và cố gắng hết mình vậy mà cuối cùng cũng tới lúc ức lên nói thẳng nói toẹt ra “ làm cái gì mà suốt ngày cứ đè đầu người ta ra mà chửi vậy trời? chả nhẽ bâý lâu nay ko có ai để trút giận giờ gặp con này mấy ông bà cứ thế mà xả à? Tôi có phải là cái thùng rác đâu mà mọi người cứ thế mà vứt bực tức vào? Cần thì tôi ra chợ mua cho cái thùng phi đảm bảo xả mãi ko đầy, nghe còn vang hơn đó”

Thế đấy, cái gì cũng có giới hạn đúng ko nhỉ? nhưng họ chửi họ có biết điểm dừng đâu, họ cho rằng mình là con nhãi con từ trên trời bỗng dưng xuất hiện rồi tự dưng nằm gọn trong cái sổ gia phả dòng họ rồi chưa kể cái di chúc ba tôi biết đâu cũng cho tên tôi vào.Ấy là họ nghĩ vậy và nói ra tôi mới biết chứ từ bé sinh ra tôi được trời ban cho cái tính là thật thà, tốt bụng và sống biết mình là ai chứ. Kể cả lúc tôi nhận ba tôi chả bao giờ nghĩ à từ nay ta có ba và ba sẽ cho ta một khoản tiền, vả lại ba tôi còn sống sờ sờ đó đã chết đâu mà nghĩ tới di chúc?…chuyện xưa như cổ tích ấy mà thật ra nó đang phổ biến ở xã hội này quá.

Cuối cùng chiến tranh cũng xảy ra, cuộc chiến ko ngang sức giữa những đứa con với nhau và ba mẹ là phe đồng minh. Khổ nỗi họ mạnh quá tôi lại yếu thế vì bọn họ được sự hậu thuẫn từ mẹ chúng còn tôi thì chỉ được mỗi anh cả và ba. Nói là ba bênh tôi chứ thật ra ba chẳng làm được gì ngoài việc ầm ừ rồi khuyên giải nhưng làm gì được ai, chúng cứ thế lấn át mặc cho ba có nói gì…sao ba lại nhu nhược vậy nhỉ?

Người ta bảo “thương nhau lắm cắn nhau đau” ấy vậy mà họ cắn xé tôi hoài mà tôi chả thấy họ thương tôi cái gì cả, ngược lại họ làm tôi đau lắm đau từ thể xác lẫn tâm hồn. tôi bị đưa ra mổ xẻ nào là “ ăn nói với người lớn mà dùng từ “ mọi người” à?” rồi bảo tôi là vô giáo dục, con nhà quê, đã thế họ lớn mà cứ xưng hô mày tao với tôi. Từ bé tôi chả bao giờ nghe mấy câu mày tao vì mẹ tôi dạy tôi khá tốt về giao tiếp rồi.

Hic đúng là mỗi địa phương mỗi nền văn hóa khác nhau và phong tục tập quán nó chả giống nhau tí tẹo nào. Cái từ “mọi người” ở chỗ tôi là sử dụng vô tư chả sao cả ấy thế mà về thì miền bác tôi bị chửi xối xả vì cứ quen cái từ đó vì tôi phải gọi chung chung ấy mà. Thôi thì ta sai ta chịu và ta sẽ sửa chả có khó gì "nhập gia tùy tục mà". Ấp ức đủ trò,cãi nhau inh ỏi cả nhà. Nhưng được cái anh cả thương và ba cũng chiều chiều chút. Nhưng sự thật ba tôi cũng đau lòng lắm vì anh em xa nhau ko gặp giờ gặp thì lại ko ôn hòa. Tôi cũng chả biết làm sao cho ba tôi vui, “một điều nhịn chín điều lành” tôi cũng cố nhịn rồi chứ bộ nhưng tới điều một phẩy không một thì thôi chả nhịn nữa.

Bác Hồ có nói câu này mà tôi rất thích “trên đời nghìn vạn điều cay đắng, cay đắng chi bằng mất tự do”, và tôi lúc ấy cũng như điều bác nói, mất tự do. Tôi cảm thấy nghẹt thở trong không gian đó, cảm thấy u uất và đen tối, cảm giác như bị xiềng xích vậy. Và quyết định “tự do là điều ko ai có thể tước đoạt” của tôi. Quyết tâm dứt áo ra đi còn hơn ngồi bị người ta xua đuổi.
Nhưng chả nhẽ để tôi về với mẹ trong lúc này? ba ko làm được điều đó vì đơn giản ba sợ mẹ buồn và trách ba không làm tròn trách nhiệm như đã hứa với mẹ. Thế là có giải pháp mới cho tôi ko phải về nhà mà vẫn được nghỉ ngơi và tập trung thực tập.

Đó là một nơi cách xa HN gần cả ngàn cây số. Mới nghe tôi cũng sởn da gà vì nó quá xa, nhưng càng xa càng thú vị tôi quyết đi theo ý ba và anh cả.
Đà lạt là điểm đến mà ba và anh cả đã sắp xếp. ở nơi đó nhà tôi có một căn biệt thự hiện được mở làm khách sạn và đang được quản lý bởi anh cả tuy nhiên công việc ngoài này đang bận vả lại xa Hn quá nên anh giao cho một người bạn của anh quản lý tại đó. Và tôi hào hứng với chuyến đi lần này vừa nghỉ ngơi vừa thực tập đề tài quản trị luôn. Xem như là một chuyến đi bụi vậy.
__________________Một mình một túi, tôi thích cảm giác tự do vậy. Và cứ thế tôi nói ba và anh cả để tôi tự đến đó. Dựa vào địa chỉ và những gì mình biết về Đà Lạt tôi lân la tự tìm đường về nhà mình. Nói nhà mình chứ thật ra tôi chả bao giờ nghĩ nó là nhà mình mà chỉ là nhà ba thôi.

Tới Đà Lạt,Taxi chở tôi đi men theo một con đường đầy rừng thông và vắng bóng người, xác định vị trí còn cách chừng 3km nữa, hết con dốc này sẽ tới tôi ngỏ ý bảo chú tài xế dừng lại vì môi muốn đi bộ ngắm cảnh thiên nhiên.

Công nhận Đà Lạt đẹp thiệt, những đồi thông xanh bạt ngàn, thời tiết thì vô cùng mát mẻ. Xung quanh 2 bên đường đều có những làn cỏ dại vô cùng bắt mắt. Cầm trên tay con Smartphone mở chế độ định vị lên tôi men theo con đường và đi bộ tìm về nhà mình. Đúng là hơi lãng mạn và có chút huyền ảo.

Nhìn qua bên đường tôi thấy có những bông hoa dại cực đẹp, màu trắng tinh. Tôi tiến tới và bứt một bông cho mình, thật ra cũng chẳng để làm gì vì thấy nó đẹp nên bứt vậy thôi chứ có phải tới mức lãng mạn thế đâu cơ chứ. Rồi tiếp tục xách túi leo lên con dốc, nếu k nhầm thì hết con dốc đó là tới nhà. Tôi háo hức và chạy thật nhanh mặc dù hơi dốc và còn phải xách túi nữa chứ.

Đang hí hửng và ko nhìn đường thì bỗng dưng từ trên dốc xuất hiện một “vật thể lạ” hic đó là cái gì ta? Mắt tôi loạn mà nên chỉ thấy cái gì đó đang chuyển động rồi lao tới . Há hốc miệng tôi chỉ kịp nhận ra đó là một người thanh niên đang ngồi trên chiếc xe đạp và đang lao vút về phía mình, anh ta cũng đang nhìn tôi mắt tròn xoe miệng thí há hốc rồi hét lên “ á tránh đường”. Tôi cũng chẳng kịp phản ứng gì và nhắm tịt mắt lại rồi cũng hét lên “ asaaaaaaaaaaaaaaa” và bỗng nghe âm thanh ngộ ngộ “ kít kít..rầm zzzzzzzzzzz” xong âm thanh đó dừng hẳn.

Mở mắt ra tôi thấy mình vẫn đứng sờ sờ, cơ thể ko bị trầy xước gì cả, nguyên vẹn từng sợi lông. Nhưng cái anh chàng đó đâu rồi? tôi nhìn xung quanh chả thấy đâu cả…hic hay mình chạy lên dốc mệt quá nên lại hoa mắt nhỉ? hay là ma? Hic nghe ở Đà Lạt nhiều ma lắm, đặc biệt là những ngôi biệt thự từ thời pháp bị bỏ hoang …trời mới nghĩ tới đó mà tôi đã nổi da gà rồi. Đang định hình lại thì bỗng dưng tôi nghe tiếng rên rỉ ư ư ư…trời ơi nghe mà ớn quá, cố lắng nghe và tôi phát hiện ra cái thứ âm thanh đó ở bên kia đường dưới con mương . Cố nuốt nước bọt cho xuống cổ họng rồi tiến tới tiếng rên ấy…

Ôi mẹ ơi,giật mình trước mắt tôi là một cảnh tượng hết sức dị dạng. Chiếc xe đạp nằm chỏng chơ đến tội nghiệp, nhưng tội nghiệp hơn là nó bị đè lên bởi một tên quái dị nào đó, mặt hắn úp vào đám cỏ dại chân thì vắt lên thành xe. Hắn nằm đó ko động đậy mà chỉ rên rỉ như đang bị trói buộc và bịt mồm. Tôi lấy hết sức mạnh tiến tới và lay hắn :

- Này, anh gì ơi…có sao ko?

Bỗng hắn giật một cái làm tôi hết cả hồn, Rồi hắn từ từ chống tay dậy, đứng ko vững, hắn nhìn tôi với con mắt như muốn nuốt tươi ăn sống vậy. Cứ nhìn cái mặt hắn tôi vừa sợ vừa buồn cười. Đang định cười phì thì hắn quát tôi:

- Cô đi kiểu gì vậy? ko nhìn đường à?

Ô cái lão này, chưa gì đã quát người ta, mà tôi sai cái gì nhỉ? tôi đang đi bình thường mà? Thiệt tình tôi cũng gân cổ lên mà nói:

- Anh làm cái gì mà quát tôi vậy? tôi làm anh té sao? Anh đi ko chú ý rồi tư dưng vồ ếch còn nói người ta nữa chứ?
- Cô ko sai mà tôi bị té à? Cô ko thấy mình đang đi phía làn đường nào ư?

Làn đường là sao? Ý anh ta nói tôi đi sai đường à? Nhìn quanh và nhìn vị trí cũ mình đứng. Híc…nãy giờ tôi đi bên trái đường ư? chết thật vậy hóa ra vì mình mà anh ta bị té. Lí nhí tôi nói:

- À à thật ra tôi ko biết, sorry
- Ko biết gì mà ko biết? học tới lớp mấy rồi còn ko biết. dở hơi đang vội lại gặp con điên

Á á thằng cha này,dám nói bà là con điên à? Người ta đã xin lỗi rồi mà còn cáo giọng nữa chứ. ức thiệt tôi cũng chửi :

- Anh nói ai điên đó? Có anh điên đó, người gì đâu mà như ngố
- Cô nói ai ngố - anh ta cũng quay ra nói tôi
- Tôi nói anh đó, anh nhìn cái mặt anh đi. Đàn ông mà dán hoa lên mặt à? Bê đê

Thật ra lúc đó nhìn cái mặt anh ta tôi buồn cười quá, vì bị té mặt đập xuống đất nên dính ngay bụi hoa bên đường vô tình cánh hoa dính lên má…kakaka nhịn ko được tôi cười vang. Còn anh ta sau khi nghe tôi nói vậy cũng mò tay lên má và nhận ra có cánh hoa dính trên đó thật, ngượng quá anh ta đỡ xe dậy và đi tiếp nhưng không quên gửi tôi câu nói “ cứ cười đi có ngày tôi bẻ cổ cô đó”

Chà chà mới tới Đà Lạt chưa tới nhà mà đã gặp sự cố rồi, ko biết có tới nhà được ko đây. Nghĩ lại tôi cứ thấy vui rồi tiếp tục đi thẳng. Hết đoạn dốc là tới nhà mà vì vậy tôi cố đi nhanh.

Và khi tới nơi tôi nhận ra trước mặt mình là một ngôi biệt thự, đúng là nó rồi. Ba có kể đó là căn biệt thự với rất nhiều hoa xung quanh và đặc biệt là bông tú cầu. Loài hoa mà tôi vô cùng yêu thích bởi nó ko chỉ những đẹp mà còn có sức sống bền bỉ. Ở nhà mẹ tôi cũng có một bụi, hầu như năm nào nó cũng nở hoa và tôi thường chưng chúng trên bàn học của mình.

Tôi tiến tới, cảnh cổng mở hờ và tôi bước vào. Nhìn xung quanh chẳng có ai cả, con đường nhỏ dẫn vào ngôi nhà được trải lên bởi những viên đá to bằng cỡ 2 bàn tay gộp lại và ở giữa là những cây cỏ nhỏ li ti rất đẹp. Tôi bước lên đấy và đi từ từ vừa đi vừa nhìn xung quanh. Ở đây công nhận đẹp thiệt, hóa ra nhà mình có cả ngôi nhà to như thế này ư? nhà ở HN cũng ko bằng được. Công nhận đẹp thiệt. tôi vừa đi vừa lải nhải trong đầu…bỗng “ cô đến thuê phòng ạ” một giọng đàn ông chợt hỏi tôi.

Nhìn qua tôi thấy đó là một người đàn ông trung niên tầm cỡ 50t, có thể đây là bảo vệ chăng? Nhưng dù là ai thì tôi cũng phải lịch sự và lễ phép. Nhưng chả nhẽ nói tới ở? Hơi ngại nên tôi xạo tí.

- Dạ vâng cháu tới thuê phòng ạ.
- Cô đi một mình hay đi với ai?
- Dạ cháu đi một mình
- Thế cô theo tôi

Rồi người đàn ông ấy dẫn tôi vào ngôi nhà, trong đó giống như phòng khách với bộ ghế salong có lót nệm da rất bắt mắt, tôi thích nội thất gỗ như vậy và nhìn qua tôi thấy một cô gái đang đứng cười tươi như hoa, rồi cô ta cúi xuống chào tôi. Chà lịch sự ghê đúng là phong cách chuyên nghiệp rồi tôi cũng tiến tới và cười tươi chả thua cô ta lúc nãy đâu nhé.

- Dạ chào chị, chị đến thuê phòng ạ - giọng con gái Đà lạt sao mà nghe đã thế này trời?nó nhẹ nhàng và thanh thoát làm sao, chả bù cho tôi cứ như gà mái tơ ấy, rồi tôi trả lời.

- Dạ
- Thế chị đã đặt phòng trước chưa ạ?- cô ta hỏi tôi
- À thật ra em chưa, nhưng còn phòng ko chị? Tôi hơi thắc mắc vì thật ra nơi đây đang là mùa du lịch tôi cũng sợ nếu full phòng thì lấy đâu phòng cho tôi, rồi đầu tôi nghĩ xấu về ba mình hay là ông dụ tôi xuống đây cho rảnh nợ??

- Dạ hiện tại bên em đã kín phòng chị à.
- Hả? hết phóng rồi á? Thế lấy gì em ở?
- Dạ chị thông cảm, biệt thự bên em chỉ có 6 phòng, mùa này lại là du lịch nữa nên hầu như là không còn phòng trống,nếu chị ko đặt trước là sẽ ko có phòng ạ.

Chả nhẽ suy nghĩ về ba của mình là đúng? Tôi ngẫm nghĩ rồi thẫn thờ ngồi vào ghế. Full phòng rồi thì lấy gì phòng cho mình ở cơ chứ, chả nhẽ ở xái bếp?. Rồi tôi lấy điện thoại ra gọi cho ba

“Tèng téng teng hai con thằn lằn con chèo nhau cắn nhau đứt đuôi (nhạc chuông nhé các bạn tôi tự cài cho ba đó)…alo con gái à, con tới nơi chưa?

Hic nghe giọng ba ngọt như mật mía ấy nhưng đang như ngồi trên đống lửa tôi nói nhanh:

- Ba bảo lên đấy là có phòng sao con vào hỏi chị lễ tân bảo hết phòng rồi?
- Thế con nói sao mà chị ấy bảo vậy? – ba tôi ngạc nhiên hỏi
- Chị ấy hỏi con là thuê phòng à thì con trả lời là vâng nhưng chị ấy bảo hết phòng rồi.

- Ôi con, sao con bảo thuê phòng? Biệt thự đó là của nhà mình mà chứ có phải của người ta đâu mà con bảo thuê? Phòng con ba đã dặn lễ tân và quản lý rồi nếu con đến là con sẽ có phòng riêng.

Hóa ra tôi bị hớ à? Mà cũng đúng ngốc thiệt ấy chứ, ai biểu nói xạo làm chi thà nói thật ra là ba có dặn, thế rồi ba bảo đưa điện thoại cho lễ tân…chả biết nói gì mà cứ xì xào xì xồ còn cô ta cứ “dạ dạ dạ”.

Tiến tới cô ta cười và nói câu xin lỗi tôi vì ko biết tôi tới, chà hay thiệt, cảm giác như công chúa ấy tự dưng mình được nghênh đón thế này. Rồi đang chuẩn bị được dẫn tới phòng thì có ai đó ào ào chạy tới miệng nhí nhố.

- ồ em là con của chú Hoàng à? Sao tới mà ko báo anh?

ngơ ngác chả biết cha nào đây, có thể là quản lý vì ba nói đó là một người quản lý trẻ và là bạn anh cả, nhưng nhìn cũng bảnh bao và phong độ phết. Tôi bẽn lẽn nói

- em tới hồi nãy nhưng mà muốn tìm hiểu xung quanh chút nên chưa muốn nói ấy mà
- em làm anh hết hồn, chú Hoàng vừa báo là em tới và đang ở đây nên anh chạy vội ra. Xin lỗi em nhé. À anh là Quân quản lý ở đây.

oách thiệt, sao tự dưng thấy mình được cung phụng thế này ta? Ngày xưa làm gì có vụ này đâu, mà ở nhà ba cũng chả có thế này, may ra được cô giúp việc còn nhẹ nhàng còn ở đây sao ta như nữ hoàng vậy nè.hí hửng tôi đi theo anh ta tới phòng mình. Bước lên tầng 3 mở cửa phòng ra tôi choáng ngợp trước những gì đang hiện ra. Đólà căn phòng màu trắng tinh, đúng màu tôi tích, trong căn phòng có 1 dường ngủ được trải bằng tấm gar màu hồng phấn nhẹ nhàng, bên cạnh là chiếc bàn nhỏ với đèn ngủ và điện thoại, ở giữa là bộ bàn ghế bằng đá màu trắng có lót lên đó là miếng nệm cũng màu trắng nốt, trên tường là những bức tranh về hoa và rừng thông. tôi chạy thẳng tới cái dường và nằm cái rầm và hét to:

- đã quá xá
- em thích phòng này chứ ? – anh chàng đó hỏi
- dạ thích anh à, màu sắc rất đúng màu em thích

rồi tôi chạy ra ban công, nhìn ra ngoài trời toàn cảnh thật là đẹp, xung quanh căn biệt thự toàn hoa với hoa. Tôi như đang chìm vào thế giới thần tiên.
__________________ Vậy là cuối cùng tôi cũng tới được nơi mà ba và anh cả mong, nhưng dù sao đây cũng là chuyến đi mang ý nghĩa thực tập nhiều hơn là đi chơi bởi tôi cần phải làm báo cáo đề tài gửi về hàng tuần cho giáo viên. Tuy nhiên dù sao đi chăng nữa thì tới đây cũng là một niềm vui lớn đối với tôi. Tôi thích đi du lịch, đi bụi và chỉ có một mình. Cảm giác đó vô cùng thích thú và tự do.

Tôi bước ra khỏi ngôi nhà, nhìn xung quanh. ở đây toàn hoa với hoa và đặc biệt cách trang trí xung quanh căn biệt thự rất công phu. Những tảng đá được xếp chồng lên nhau tạo thành những hình dạng khác lạ, những đám cỏ được chăm chút từng li từng lí xanh mơn mởn nhìn vào tôi chỉ muốn được nằm lên chúng. Ở mỗi khóc nhà đều có những cây thông cao vút, có cả tiếng chim hót nữa. Đó là những chú chim vành khuyên hót líu lo mà theo như lời người bảo vệ thì những con chim nhỏ này được anh cả tôi mua về nuôi để tạo không khí xung quanh ngôi biệt thự, chưa kể ở đó còn có cả chim bồ câu. Những ngôi nhà nhỏ xinh xinh được sơn màu trắng dành cho những chú chim hòa bình đó. Khi thấy tôi tới chúng vội bay vù và kêu lên từng tiếng“ục ục ục”.

Lúc tới đây thì cũng đã tầm 3h rồi và đi xung quanh tôi cảm thấy mình đói bụng và chạy đi tìm cái gì đó ăn rồi tôi đi thẳng xuống khu nhà ăn. Được cái tới đây tôi được phục vụ khá tốt, từ lễ tân, quản lý cho tới cả những cô chú đầu bếp trong này. Họ biết tôi là con gái của ông chủ nên họ rất nhẹ nhàng và lịch sự với tôi. Nghĩ lại thấy số phận mình thật là khác lạ. Ngày xưa tôi chả biết thế nào là biệt thự, tôi cũng chả mơ mộng gì nhiều, tôi càng ko nghĩ mình sẽ có ngày được sống trong căn nhà to và rộng lớn thế này. Lúc ở HN tôi cũng có phòng riêng nhưng là phòng anh cả, kể từ ngày anh đi lấy vợ ba dành phòng đó cho tôi. Tuy cũng là phòng riêng nhưng cảm giác ko thoải mái vì suốt ngày phải nghe đàm tiếu bởi vậy tôi chẳng lấy làm vui gì. Còn ở đây thì khác hẳn. Công nhận ba tôi giỏi thật, bôn ba suốt bao nhiêu năm rồi cuối cùng cũng có một căn biệt thự để nghỉ ngơi lúc về già. Đây là nơi mà ba tôi nói xây dựng nó lên để an dưỡng sau này và là nơi nghỉ ngơi của cả đại gia đình mỗi lần về đây. Những lúc rảnh rỗi thì cho khách du lịch thuê và tôi nghe nói sơ qua ở đây hầu như là những ai thích yêu tĩnh cũng như đi một mình họ sẽ chọn nơi này làm điểm đến và đặc biệt hơn là có nhiều cặp tình nhân họ chọn căn biệt thự này làm nơi nghỉ tuần trăng mật cũng như đi du lịch.

Chà chà, thú vị ra phết. tôi nhìn sơ qua cũng hiểu cách xây dựng của ba tôi. Nó vừa lãng mãn vừa cổ điển và sang trọng. Những gì ba tôi nghĩ và làm gần giống như những gì tôi muốn, có lẽ người ta nói đúng “ con nhà tông không giống lông thì giống cánh” tuy chưa ở với ba nhiều nhưng đúng như những gì mẹ nói “con giống ba ở nhiều điểm”. Thật là vui quá đi.

Ngồi tự cười khúc khích vì nghĩ về những điều đó tôi cảm thấy vui hẳn ra. Đang hí hí thì người đầu bếp bưng ra cho tôi một đĩa cơm mùi thơm phức. Tôi nhìn vào thì ôi đây chả phải món cơm tấm tôi yêu thích sao? Mặc dù chưa ăn nhưng nó cũng đủ làm tôi thèm thuồng vì cách trang trí món ăn của đầu bếp khá đẹp và bắt mắt. Những miếng dưa leo, miếng chả và thịt được sắp xếp khéo léo, mùi thịt nướng phảng lên ngây ngất. tôi thử nếm một miếng, cái vị the the mặn, cái vị chua ngọt nhẹ làm đầu lưỡi tôi tê lên và tôi cắn một miếng to ngồi nhai ngấu nghiến rồi quay qua nói với chú đầu bếp:

- ngon quá chú à, ở Đà Nẵng cháu cũng thích ăn cơm tấm nhưng nó không ngon bằng chú chế biến.

- cô chủ thấy ngon là tôi vui rồi, nếu thích ăn món gì cô cứ nói tôi biết – chú ấy nói

cô chủ à? Cái này nghe lạ à nha. Từ bé đến giờ ai gọi mình như vậy đâu? Cô chủ chỉ dành cho những gia đình nào khá giả và giống như có dòng tộc nhưng tôi thì có gì đâu? Chả nhẽ nhà tôi ra quy định này cho nhân viên ở đây nói vậy sao? Tôi hỏi chú đầu bếp

- sao chú gọi cháu là cô chủ? Cháu ko thích vậy

chú mỉm cười và nói:

- ở đây chúng tôi luôn gọi vậy cô à. Ông chủ, bà chủ, cậu chủ và cô chủ.

Có lẽ với gia đình ba tôi thì là vậy nhưng bản thân tôi ko muốn như vậy bởi vì thật ra mình có là cái gì đâu, vì vậy tôi ko muốn ai gọi tôi là cô chủ cả.

- nhưng cháu ko muốn mọi người gọi cháu là như vậy. chú gọi cháu là “cô” được rồi hoặc gì đó chứ đừng thêm chữ “chủ” vào nhé.

người đầu bếp ấy cười nhưng chẳng nói điều gì rồi quay qua tiếp tục công việc. thật là ngại quá đi “cô chủ” nghe nó sao sao ấy nhỉ.

rồi tôi tiếp tục ngồi ăn nốt phần cơm đang dở. chợt tôi nhận ra có ai đó đang nhìn mình…hic con trai à? Mình ghét bị nhìn chằm chằm,nhất là lúc đang ăn. ấy vậy mà anh ta cứ nhìn rồi cười. cười cái con khỉ anh đó…tôi chửi trong đầu.

chẳng nhẽ trên mặt mình dính hạt cơm nào à? Hay là dính dầu dính mỡ? tôi vội lấy dế yêu ra và bắt đầu soi soi…có cái gì đâu, mình vẫn xinh mừ. chỉ tội lúc đó còn đang ăn nên miệng cứ chúm chím lại thôi. Nhưng chả hiểu sao cứ tí là anh ta lại nhìn rồi cười, bực vì bị tia vậy tôi cũng chọc lại anh ta. Thật ra là tôi dụ anh ta đấy. tôi cố ý nháy mắt lại với anh ta thì bỗng anh ta cũng trả lại tôi như vậy. hic thằng cha này…nó có bị fall inlove ko mà vậy nhỉ? thôi chả thèm nghĩ nữa. Tôi tiếp tục ngồi ăn để mặc anh ta ngồi đó nhâm nhi với tách nước cam vắt chua ngọt đó.

Ăn xong tôi bước ra khỏi bàn định đi lên phòng thì chẳng hiểu sao chân tôi chững lại ko bước đi nổi. cứ như có cái gì dính chặt ở dưới vậy. Đó là lúc tôi nhìn thấy một người đàn ông đang bước tập tễnh vào khu nhà ăn, chẳng thế nào thốt lên lời mà chỉ biết há hốc miệng ra…anh ta chính là cái anh chàng bị đâm xe xuống bụi cỏ lúc chiều. tôi nhìn anh ta tròn xoe đôi mắt và anh ta cũng nhận ra tôi.

Lúc này cả 2 như người băng đứng sững sờ cả 4 con mắt tron xoe 2 cái miệng há to nhưng chả nói lên được lời nào. bị giật mình tôi quay đi một mạch đang định chạy thì anh ta gọi lại

- này cô kia…

chán ghê, chắc anh ta sẽ bẻ cổ tôi như lời anh ta nói mất. chết cha giờ chuồn hay là quay lại đây? đang đứng co ro thì anh ta tới ngay trước mặt. Khuôn mặt anh ta nhìn tôi rồi quát:

- cô đi đâu tới đây? sao tôi gọi ko quay lại?

Ô hay cái lão mất dịch, làm gì mà quát dữ ko biết? nhà ta ta đến mắc chi hỏi đi đâu tới đây? nhưng tôi ko muốn nói mình là con ông chủ nên cũng quay qua tỏ vẻ ko sợ.

- sao tôi phải quay lại anh nhỉ? tôi đi du lịch và đây là khách sạn thì tôi phải tới chứ?
- Hóa ra vậy, thế lúc chiều cô đang đi tìm khách sạn sao?
- Đúng vậy
- Đi bụi à? – anh ta hỏi tôi một câu rất hay
- Đúng vậy, có sao ko? mà sao anh cũng ở đây à?
- Tôi cũng như cô thôi. Đây là khách sạn và tôi ở đây.

Vậy là đã rõ. Hóa ra lúc chiều tôi gặp a ta là lúc anh ta từ Khách sạn đi xuống và vô tình đâm vào tôi những cũng thú vị thật.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Chuyện muôn đời có phải như vậy không?
Người gặp người là do trời định
Phải có duyên thì phận mới hồng


Ôi dào tự dưng mấy câu thơ lại xuất hiện trong đầu, cũng ko sai vậy là tôi với anh ta có duyên đấy chứ.cái duyên tình cờ rồi bất ngờ thế này mới là thú vị. rồi tôi nhìn anh ta, khuôn mặt lúc chiều dính hoa dính cỏ giờ có ko còn nhưng thay vào đó là vết bầm tím gần gò má. Nhìn thấy vậy tôi lại định cười nhưng chả nhẽ cười trên sự đau khổ của người khác nên thôi đành hỏi thăm xem sao.

- À lúc chiều anh té giờ có sao ko?

Chợt anh ta nhớ chuyện lúc chiều rồi cũng tỉnh lại ko còn hàm hố như lúc nãy, anh ta gãi đầu nhưng mặt vẫn hơi dữ.

- Vụ đấy hả? cô còn nhớ cơ đấy. Vì cô mà tôi phải thế này đây cô k thấy sao?- rồi anh ta chỉ tay lên vị trí thâm bầm ấy rồi cả chân nữa. Hic anh ta bị xước ở đầu gối…thật là tội nghiệp. thôi thì cũng thương anh ta chút tôi nói:

- - thật là ngại quá đi, xin lỗi lần nữa vì chuyện đó nha.
Anh ta đang định nói gì thì cái anh chàng đó bước tới vỗ lên vai anh ta rồi nhìn tôi.

- Hai người là bạn à?

Bạn đâu ra trời? chẳng qua là có duyên nên mới vậy chứ bạn bè chi đâu nên
anh ta cũng nói:

- Cái cô này lúc chiều làm tao bị té xe, lúc chiều tao gọi nói mày đó.
- Hóa ra là 2 người biết nhau cách đây ko lâu, có duyên dữ nè?

Thì đúng là có duyên mới thế chứ, tiếc là duyên gặp mặt hơi ngộ nhưng ko hiểu sao lúc đó tôi ngại quá nên chạy thẳng một mạch về phòng. Hú hồn, tim đập thình thịch cảm giác như đang chạy trốn vậy. cũng kỳ lạ thiệt đó chứ, ko dưng gặp lại cái anh chàng này. lúc chiều bị té anh ta hung dữ lắm mà, còn nói mình là co điên nữa chứ. Giờ gặp lại sao mà …mà chẳng biết làm sao nữa.
Vậy ra là 2 người đàn ông đó là bạn? chắc vậy rồi. nhưng nhìn lại thì họ cũng được đấy chứ. Hehe đàn bà con gái mà nhìn thấy con trai đẹp cũng phải thích chứ. Được cái 2 anh ta có body chuẩn khá hợp gu với mình… nghĩ lại vừa thấy lòng rộn ràng vừa thấy hơi run run vì cái câu “tôi sẽ bẻ cổ cô đấy” ôi sao mà nghẹt thở thế ko biết.

Tối hôm đó Ba điện thoại mấy cuộc rồi anh cả nữa. nào là con có vừa ý ko? con có ăn được đồ ăn ở đó ko? rồi nào là nhớ mặc ấm vì trời Đà Lạt se lạnh ko nên mặc phong phanh. Ở nhà mẹ dặn hoài giờ tới lượt ba. Chưa kể anh cả còn nhắc nhở. Em đi đâu cũng nhớ có người đi theo đừng đi một mình mà lạc. Mình lớn tới chừng này rồi còn lo gì bị lạc nữa cơ chứ, thời đại công nghệ rồi lo gì ko biết đường về. Có lo thì lo bị bắt cóc thôi chứ lo gì mấy cái vụ đó.
Rồi tôi tranh thủ ngủ một giấc thật sâu trên cái giường êm ấm này, thật là thoải mái tôi chìm vào giấc ngủ và quên đi hết mọi việc xảy ra vừa qua.
__________________ Sáng sớm, tỉnh dậy nhìn ra khung cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào làm cho không gian như bừng sáng. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra và tận hưởng cái không khí se lạnh và hứng những tia nắng vàng vào buổi bình minh. Một ngày mới và là buổi sáng đầu tiên tại căn biệt thự này. Tôi vội đánh răng rửa mặt rồi chọn trang phục nhẹ cũng giày ba ta chuẩn bị cho chuyến du lịch này. Tâm trạng lúc này rất háo hức và phấn khởi.

Sau khi ăn sáng xong tôi tự đi bộ ra ngoài mặc dù anh quản lý có nhã ý sẽ chở tôi vào thành phố nhưng tôi lại không thích như vậy. Tôi muốn được cảm nhận không gian ở đây, muốn nhìn cảnh trời giữa bạt ngạt cây cỏ. Thế nhưng chẳng hiểu sao mọi người lại xem tôi như một đứa trẻ lần đầu tiên tới một nơi xa và cứ thế căn dặn đủ điều. anh quản lý nói:
- Em ko nên đi một mình như vậy sẽ nguy hiểm và dễ bị lạc
Chẳng nhẽ Đà lạt mộng mơ như thế này mà lại phải sợ à? Tôi cũng từng là vận động viên karate rùi chứ bộ, tuy nhỏ con nhưng cũng ghê gớm lắm chứ đừng tưởng bở “ nhỏ mà có võ” mà.

Bước ra cổng, nhìn lại căn biệt thự nhà mình tôi tự thưởng cho mình một nụ cười bởi thật sự tôi vui lắm. vậy là cứ thế đi thẳng, vừa đi tôi tranh thủ ngắm cảnh. Thành phố chỉ cách 5km thôi tôi nghĩ mình đi tàng tàng cũng sẽ tới thôi. Tôi đã từng đi rồi nên nghĩ sẽ chẳng sao cả và thế là tôi mạnh dạn đi.

Nhưng cứ nghĩ là sẽ ko mệt hoặc thú vị lắm ai ngờ đang đi giữa chừng tôi thấy mệt, nóng và khát. Thật là sai lầm khi mà tôi đi bộ thế này nhưng mà ko có chút tí tẹo nào nước. Đang thất thần thì tôi thấy một chiếc xe ô tô đi tới…mừng quá tôi vội đưa tay ra làm tín hiệu xin đường.

Haiz thật, đang vui mừng vì xin được xe thì nhìn qua cảnh cửa xe tôi nhận ra đó là anh chàng quản lý. Lúc nãy anh ta căn dặn mình là k nên đi bộ vì đi thế sẽ xa và mệt. ấy vậy mà cứ lì như trâu để rồi giờ phải xin xe giữa chừng thế này đây. thật là xấu hổ quá đi nhưng thôi thì thà ngồi đại còn hơn bỏ sót.

Nhìn anh ta tôi cười một cái, anh ta xuống xe và đứng cạnh tôi.

- Hồi sáng có nói với em rồi nhưng ko chịu nghe, anh biết em sẽ cần tới sự giúp đỡ mà
Chả nhẽ anh ta thông minh tới mức ấy cơ à? Biết cả lúc nào mình cần tới sự hỗ trợ?

Nhưng mà ko sao dù sao khi mình tới đây việc đầu tiên ba có nói là “ở đó con sẽ có anh Quân nên con ko lo gì hết”. Ừ thì ko lo và dù sao anh ta cũng làm mình cảm kích. Ngại quá tôi nói

- Thật ra em cũng ko thấy mệt lắm nhưng chỉ hơi khát thôi
- ừ vậy lên xe đi, trên đó có nước. Em k nên đi bộ một mình vì đoạn này vắng nếu muốn đi phải đi trong thành phố sẽ đẹp hơn.

Thôi thì nghe theo lời anh ta vậy biết sao chừ, ngồi lên xe tu nguyên một chai nước ngon lành. Có một thắc mắc nên tôi hỏi anh quản lý.

- Anh và anh cả em quen nhau lâu chưa?

Vừa lái xe anh ta vừa trả lời:

- Một thời gian rồi em à, trước đây anh có học HN và gặp anh ấy
- ồ hóa ra anh học ở HN à? Nhưng hình như anh không phải người đà lạt?
- uhm anh người Sài Gòn, anh lên đây làm việc thôi.

Nhìn anh ta rất phong độ và cách ăn vận khá là sành điệu rất hợp mốt cũng như thoáng nhìn qua cứ nghĩ là một ngôi sao. Tôi ko thích đàn ông mặc vet nhưng nhìn anh ta mặc tôi lại thấy đẹp bởi có lẽ là body hoặc cách may. Vẫn còn tò mò nên tôi hỏi anh.

- hình như anh còn làm gì ngoài việc quản lý khách sạn cho nhà em?
- Đúng rồi em à, anh có một công ty du lịch ở trong thành phố và công việc quản lý khách sạn này chỉ là phụ thôi, xem như giúp đỡ anh trai em ấy mà.

Thế cũng đúng vì dù sao cái khách sạn nhà tôi bé tẹo nếu mà suốt ngày ở đó cũng chẳng có nhiều việc. Rồi anh ta chở tôi vào thành phố, ngồi trong xe nhìn ra tôi thấy chợ Đà Lạt, chợ lớn thiệt giống như là chợ Hàn của Đà nẵng vậy. chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà, nhìn ra tôi nhận thấy đó là một công ty du lịch và biết chắc đây là công ty của người đang cùng tôi ngồi trên xe.

Anh ta bước xe xuống và ra mở cửa giúp tôi. Thật ra tôi có cần thế đâu, do tôi đang mất tập trung thôi chứ mở cánh cửa xe có khó gì đâu. Đang ngơ ngác thì anh ta cầm cánh tay tôi và nói:

- Em vào đây, đây là công ty anh.

Không cần giới thiệu tôi cũng biết điều đó. Bước vào tôi như một kẻ lạ mặt, bẽn lẽn và rụt rè chẳng giống tôi ngày thường.vào trong anh ta giới thiệu tôi với mọi người “đây là em gái bạn anh ở HN mới vào”, cũng vui chút và thấy đỡ run hơn. Những cô gái trong công ty đó họ là nhân viên, nhưng có một điều tôi công nhận rằng con gái đà lạt đẹp và trắng thiệt. chẳng bù cho tôi từ bé đến giờ da cứ ngăm ngăm chả bao giờ trắng nổi. Chắc do ngày xưa ba tôi bôn ba nhiều quá nên giờ cho tôi thừa hưởng cái làn da chả phải bánh mật cũng chả phải bánh giày mà nó vừa ương ương giữa trắng và đen. Khổ thân thế đấy.
Ngồi xuống cái ghế mà tự dưng thấy mông mình nó lạnh, cái ghế bằng inox mới sáng mà ngồi vào nó giữa cái trời lạnh thì đúng là cảm giác như tê tái thiệt. Đang chờ anh ta ra thì từ ngoài bước vào là một cô gái mặc một chiếc váy khá sexy ngắn như ko còn ngắn hơn được nữa, cổ áo hình chữ V khoét sâu lộ nguyên bộ ngực đầy đặn và quyết rũ. Là con gái mà tôi cũng mải ngắm cô ta bước đi từng bước như người mẫu. đúng là người cao, trắng mặc cái gì cũng đẹp. Nhìn lại mình sao mà tôi thấy tủi thân.

- Anh Quân đâu rồi? – cô ta hỏi cô nhân viên ở đó
- Dạ anh ấy đang trong phòng, chị ngồi chờ anh chút
- Thôi để tôi vào trong luôn

Nói xong cô ta đi thẳng vào phòng, quái nhỉ? cô ta là ai mà tự tiện vậy ta? Những cô gái đó cũng ko giám cản. chắc người yêu của anh ta chăng? Nhìn điệu bộ thì chả khác gì sư tử hà đông, nếu bà chị này mà ghen thì chắc hoạn thư cũng bái là sư bà.

Một lúc sau tôi thấy anh ta bước ra cùng cô gái và khuôn mặt có vẻ hơi khó chịu, cả 2 chắc vừa cãi nhau hay sao ấy. Tôi đứng giận và anh ta nhìn tôi rồi tiến tới:

- Anh xin lỗi, công việc bận quá
Chưa kịp nói gì thì cô ta cắt ngang:
- Cô bé này là ai vậy?

ặc cô bé á? Mà cũng đúng thôi cô ta cao to thế kia tôi thì bé như cái kẹo ko bị gọi bé mới lạ. Thôi thì bé cũng chả sao,bé hạt tiêu cũng càng tốt…tiêu mùa này đang tăng giá ào ào mà kakka.

- À đây là H.A em gái anh Hưng
- Sao giờ em mới thấy? hồi trước đại gia đình họ tới Đa lạt đâu có cô này đâu?

Oái, vậy là cô ta cũng biết hết gia đình ba tôi à? Chà chà cô gái này cũng k phải dạng vừa đâu nha nhưng để xem cô ta như thế nào. Bối rối anh ta định nói thì tôi gỡ bí hộ.

- Chào chị, chị biết về gia đình em nhiều quá nhỉ. Nhưng sao biết hết được vì em ko ở VN mà. Giờ em mới về, rất vui được biết chị.(giả bộ xíu cho nó đỡ lộ cái thân phận)

Rồi tôi đưa tay ra bắt tay cô ta, nhìn anh quản lý một hồi rồi cô ta cũng bắt tay tôi. Cái cảm giác khó chịu trên khuôn mặt cô ta vẫn chưa nguôi và dường như cô ta đang hoài nghi một điều gì đó. Nhưng với tôi điều đó ko quan trọng, sức đâu mà đi quan tâm người ngoài. Rồi tôi xin phép anh quản lý được đi ra ngoài một chút.

- Em đi cẩn thận nhé, có gì gọi điện cho anh – anh ta còn căn dặn tôi.
__________________ Dạo Đa Lạt cũng thú ví thật, không khí trong lành và đặc biệt những hàng quán nhỏ xinh xinh thu hút tôi lắm. con người thì khỏi nói. Tôi thích Đà Lạt như thích sa pa vậy. Cả 2 đều cho ta cảm giác thoải mái và thư thái bởi không khí cũng như con người ở đây.

Đến khu Hòa Bình, tôi bước lên từng bậc thang tại đó rồi đừng từ xa nhìn cảnh vật cũng như con người từ xa. Đang mải chụp hình thì bỗng dưng có ai đó đứng cạnh tôi và nói:

- Chào người đẹp, đi một mình hả em?

Nhìn qua, hic có nhầm ko ta? Là anh chàng hôm cứ nhìn mình ăn cơm và cả anh chàng bị té xe nữa. Đi đâu mà có duyên thế này hả trời? nhưng cũng thấy vui vui nên tôi cười rồi nói:

- Em đang đi chơi nè, 2 anh đi hồi nào vậy sao ko rủ em? (giả bộ xíu thôi)
- Đi lúc sớm, hình như khi đi em đang ngủ nên cũng ko biết thế nào. Em đi những đâu rồi?
- Dạ mới có chừng này- tôi lấy tay chỉ ra xung quanh

Nhận thấy sự có mặt này là một điều tình cờ nhưng cũng thú vị, lại ở cùng khách sạn nữa nên anh chàng hôm nhìn tôi ăn tự giới thiệu:

- Quên mất đến giờ chưa biết tên em. Anh là Minh còn đây là Quang, bọn anh từ SG đến, còn em?

Thật ra nghe tiếng nói tôi biết họ từ đâu tới rồi, và tôi cũng tự giới thiệu về mình:

- Em là H.A ở Đà nẵng, rất vui biết 2 anh

Có lẽ tôi và anh chàng Quang đó vẫn có cái gì đó còn chưa giải quyết được nên nhìn tôi anh ta vẫn còn có cảm giác ác cảm. còn riêng tôi thì mọi chuyện đã qua tôi cũng chẳng bận tâm anh ta ra sao. Nhìn anh Minh tôi nói:

- Lúc nào 2 anh về lại khách sạn?
- Chắc tầm chiều em à, em đi cùng bọn anh ko?

Ý kiến khá hay, đang buồn nên tôi cũng có ý định tìm ai đó đi cùng nếu có bạn thì tốt. vậy là tôi đồng ý nhưng chưa kịp vui thì nhìn cái mặt anh chàng đó tôi như muốn cho một cú đám vào mặt. có lẽ anh ta ko muốn tôi đi cùng hay sao ý. Nên tôi quay sang hỏi:

- Em cũng muốn vậy nhưng hình như có người ko muốn anh à- vừa nói tôi vừa nhìn anh chàng đó.
- Sao lại ko? đi vui có gì đâu đúng ko Quang?

Nhưng anh ta ko nói rồi quay đi nơi khác, nhưng nếu đã ko muốn vậy tôi sẽ cố tình cho anh ta sợ. vậy là tôi ok ngay

- Thế thì tuyệt quá, em sẽ đi cùng 2 anh nhé?- anh ta nhìn tôi nhưng tôi tỏ vẻ ngang bướng và thè lười ra trêu chọc.

Và rồi chúng tôi có chuyến đi khá thú vị, đi dạo khắp Đa Lạt. Để chọc tức anh ta tôi đã cố tình đi sát và bám vào anh Minh còn bỏ bê anh ta một nơi, cứ thế chúng tôi đi vòng quanh thành phố, cùng nhau thưởng thức những món ăn vặt vô cùng ngon và hấp dẫn.
Quá trưa, cả 3 đều mệt vì đi bộ. Đôi chân của tôi cũng khá mỏi. Có lẽ người mệt nhất vãn là Quang vì đầu gối anh ta vẫn còn nhức vì cái vụ té xe hôm qua. Nhìn anh ta tôi cũng cảm thông vì dù sao nếu k vì tôi có lẽ anh ta ko bị như vậy. tôi nhìn Quang và hỏi:

- Anh có mệt ko ạ?

Nhìn tôi với vẻ lạnh lùng và anh ta trả lời:

- Một chút
- Thế chân anh còn đau ko?
- Cô làm tôi đâu giờ cô còn bày đặt quan tâm sao?

Ái chà chà sao cái lão này để bụng lâu nhỉ? chả nhẽ chỉ vì vụ té chút xíu mà giận tôi như vậy sao? Thật nực cười nhưng thôi kệ anh ta, càng tức càng xấu xí chả được gì nên tôi nói:

- Em ko hiểu sao anh cứ nhắc tới cái vụ đó nhỉ? xem như là xui xẻo đi chứ làm gì mà anh tỏ vẻ ra khó chịu vậy nhỉ?

Nhận thấy cả 2 đang có vẻ khó chịu với nhau nên Minh xen vào:

- Thôi nào, cái thằng này có chút xíu sao mà cứ hậm hực vậy? có gì đâu chút xíu ấy mà
- Tại sao lại ko? nếu k vì cô ta thì làm gì tao bị thế này, chưa kể còn lỡ hẹn với người ta.

Lỡ hẹn? hóa ra hôm qua anh ta có hẹn à? Tôi đâu có biết vụ này đâu, chắc vậy anh ta mới tức tôi chứ.

- Hôm qua anh có hẹn với ai sao?- tôi hỏi
- Liên quan gì tới cô?
- Ơ hay cái thằng này, thôi đi nào. Ko sao đâu em – Minh cố động viên tôi.

Nhưng thật sự tôi thấy rất ấm ức, chả nhẽ gặp nhau mà cái mặt lúc nào cũng như vậy sao? Chuyện như con thỏ mà cứ thích làm cho nó to như con voi. Bực quá tôi đứng dậy và đi về. Minh chạy theo:

- Em sao vậy?
- Em về chứ sao, đi với nhau mà như vậy chả ra gì cả về đi cho nhẹ người.
- Thôi được rồi, ko sao đâu. Hôm qua thằng Quang nó lỡ hẹn với con bé nó mới quen nên về nó tức thôi.
__________________ Nhưng với tôi càng nhìn tôi càng khó chịu bởi vậy thôi thà đi còn hơn. Rồi tôi chào Minh đi về. Mà chẳng biết giờ mình đang đi đâu nữa, nhìn quanh tôi k nhận ra mình đang ở đâu. Vội lấy điện thoại ra gọi cho anh quản lý:

- Em bị lạc rồi anh tới đón em gấp – giả bộ cái giọng cho anh ta tới nhanh
- Lạc ở đâu em thử nhìn xem đang đứng đường nào?
- À à, gần trung tâm mua sắm trên đường Phan Chu Trinh ấy.

Thế là 10 phút sau anh ta tới đón tôi, trên xe còn có cả cô gái đó. Nhìn chướng mắt quá chẳng hiểu sao tôi lại ko ưa cô ta tí nào. Bước lên xe mà cô ta nhìn tôi như muốn nuốt chửng. Móc mắt chừ- tôi nói thầm

- Em ăn cơm chưa? – quản lý hỏi tôi
- Dạ rồi anh, nãy ăn lặt vặt.
- Uhm giờ đi đâu anh chở đi

Giờ mà bảo đi đâu nữa, lang thang đủ mệt rồi nên giờ tôi chỉ muố nằm xuống giường và ngủ một giấc thôi.

- Thôi cho em về khách sạn, giờ e hơi mệt.

Thế là chiếc xe chở tôi đi, ngồi trên xe im lặng ko nói câu nào nhưng cái bà chằng kia tự dưng phát ngôn một câu làm tôi muốn móc họng bà ra:

- Cô làm như anh Quân là quản lý của mình ko bằng ấy nhỉ?

Ai mượn anh ta phải giúp tôi đâu, tôi cũng có thể tự lo mà chính anh ta tình nguyện chứ bộ nhưng chả nhẽ tôi nói thế? Thôi thì im lặng cho qua chuyện, giờ mệt rồi còn nói gì nữa.

- Thôi em, H.A như em gái cô ấy mới tới đây ko biết đường thì anh phải lo thôi.

Mặt cô ta nghênh lên rồi cũng im bặt còn Quân thì có nhìn tôi qua gương, tôi cũng hơi cau mày biết thế chả gọi anh ta tới làm gì để rồi bị nói này nói nọ.

Bước xuống xe, tôi chỉ nhìn anh ta rồi nói câu “cảm ơn anh” xong bước lên phòng. Tâm trạng khá bực tức, chả nhẽ mình tới đây để nghỉ ngơi mà mang theo cái ấm ức trong lòng thế này sao? Thật tình chả ra làm sao. Đóng cửa cái rầm, tôi ngả lưng xuống dường và liu thiu ngủ.

Lúc tỉnh dậy tôi thấy đã quá giờ chiều, có lẽ mệt nên tôi ngủ quên lúc nào k hay. Mở điện thoại ra thấy vài cuộc gọi nhỡ, của ba và của anh chàng quản lý. Gọi làm gì nhỉ? tôi tự hỏi. Anh ta quan tâm tôi quá cũng k nên vì tôi biết anh ta đã có bạn gái, tôi ghét cái cảnh người ta nhìn mình với anh mắt khinh thường. Mình có làm cái gì đâu cơ chứ, công nhận đàn bà mệt thật ấy chứ, cứ tí là soi moi người con gái đi bên bạn trai của mình là ai. Ồ mà nghĩ ra cũng là đàn bà con gái cơ mà, có lúc nào mình soi mói thế chưa nhỉ? chắc là có rồi mà cố tình quên ấy chứ. Giờ đang single nên chả bận tâm thôi.

Bước vào nhà tắm, mở nước nóng lên tôi ngâm mình vào đó. Nhắm mắt lại rồi cố gắng tận hưởng làn nước ấm đang ngấm vào da thịt mình, đã lâu rồi chả được như thế này, ngoài trời thì đang se lạnh còn trong thì ấm áp vô cùng.

Đang chuẩn bị bước ra khỏi bồn tắm thì tôi nghe tiếng gõ cửa phòng tắm…hic cái gì thế trời? ai vào phòng mình được vậy ta? Chả nhẽ mình ngủ ko khóa cửa? run sợ và thoáng nghĩ…có khi nào mình bị kẻ trộm đột nhập vào phòng và tranh thủ lúc mình tắm hắn ở ngoài rồi chờ sẵn sàng mình bước ra rùi hấp diêm ko ta? Nghĩ tới đó tôi thấy hơi lo nhưng rồi tôi nghe tiếng nói quen quen:

- H.a em có trong đó k? – tiếng anh quản lý với giọng vẻ hơi lo lắng.
- Em đang tắm, sao anh vào phòng em được?
- Cửa phòng em có khóa đâu, anh gọi điện ko đc lo quá nên lên xem thế nào.

Chán chưa, có mỗi cái cửa mà mình cũng k biết đường đóng để người ta vào phòng nữa chứ, công nhận dạo này cứ hâm vậy đó,đãng trí dễ sợ. Nhưng ra giờ này à? Có mang quần áo vào nhà tắm đâu, có mỗi cái khăn thôi chả nhẽ cứ thế bước ra? Tôi đành phải nói:

- Em đang tắm, anh ra đi tí nữa em xuống gặp anh sau
- Em có tắm nước nóng ko đó? Trời đang lạnh đấy

Quan tâm gì mà kỹ vậy trời? ko tắm nước nóng thì tắm cái gì. Nhưng sự quan tâm đó cũng làm tôi ấm áp một chút.

- Em biết rồi, anh yên tâm. A cứ xuống đi

Rồi tôi ko nghe tiếng anh ta nói nữa, nghĩ bụng chắc anh ta đi rồi nên quấn cái khăn rón rén đi ra. Đang mở cửa tủ ra để lấy quần áo thì “á” tôi hét lên một tiếng vì bỗng dưng cánh cửa phòng mở ra và anh quản lý bước vào trong vội vã.

- Anh làm cái gì vậy? – tôi hét to

Bị bất ngờ gặp tôi lúc đó anh ta cũng ngượng ngùng rồi thanh minh:

- Anh quên cái điện thoại, xin lỗi em

Trời ơi, lúc này trên người tôi chỉ quấn một cái khăn ngắn trên người. Ko biết có lộ cái gì ko nữa. Bị hớ tôi quát:

- A đi ra đi, trời ạ làm cái gì vậy nè?
- Anh ko cố ý, mà có sao đâu
- Sao sao gì nè? Tự dưng anh vào phòng em trong cái cảnh này. Ngại chết đi được

Rồi anh ta cười, cái điệu cười làm tôi vừa ngượng vừa ức chết đi được. ko biết cố tình hay vô ý đây ko biết?

- Em làm gì mà sợ vậy? thà em nude may ra em còn sợ chứ em đang quấn khăn vậy mà,anh có thấy gì đâu.
- đành là vậy nhưng ngại chết đi được. Thôi a ra đi tí e gặp anh
- uh

rồi anh ta lấy cái điện thoại xong ra khỏi phòng, lúc này tim tôi đập nhanh như vừa chạy maratong vậy. hú hồn hú vía may lúc đó tôi chưa mặc đồ ko thì lộ hàng rồi còn đâu.
__________________ Nhưng với tôi càng nhìn tôi càng khó chịu bởi vậy thôi thà đi còn hơn. Rồi tôi chào Minh đi về. Mà chẳng biết giờ mình đang đi đâu nữa, nhìn quanh tôi k nhận ra mình đang ở đâu. Vội lấy điện thoại ra gọi cho anh quản lý:

- Em bị lạc rồi anh tới đón em gấp – giả bộ cái giọng cho anh ta tới nhanh
- Lạc ở đâu em thử nhìn xem đang đứng đường nào?
- À à, gần trung tâm mua sắm trên đường Phan Chu Trinh ấy.

Thế là 10 phút sau anh ta tới đón tôi, trên xe còn có cả cô gái đó. Nhìn chướng mắt quá chẳng hiểu sao tôi lại ko ưa cô ta tí nào. Bước lên xe mà cô ta nhìn tôi như muốn nuốt chửng. Móc mắt chừ- tôi nói thầm

- Em ăn cơm chưa? – quản lý hỏi tôi
- Dạ rồi anh, nãy ăn lặt vặt.
- Uhm giờ đi đâu anh chở đi

Giờ mà bảo đi đâu nữa, lang thang đủ mệt rồi nên giờ tôi chỉ muố nằm xuống giường và ngủ một giấc thôi.

- Thôi cho em về khách sạn, giờ e hơi mệt.

Thế là chiếc xe chở tôi đi, ngồi trên xe im lặng ko nói câu nào nhưng cái bà chằng kia tự dưng phát ngôn một câu làm tôi muốn móc họng bà ra:

- Cô làm như anh Quân là quản lý của mình ko bằng ấy nhỉ?

Ai mượn anh ta phải giúp tôi đâu, tôi cũng có thể tự lo mà chính anh ta tình nguyện chứ bộ nhưng chả nhẽ tôi nói thế? Thôi thì im lặng cho qua chuyện, giờ mệt rồi còn nói gì nữa.

- Thôi em, H.A như em gái cô ấy mới tới đây ko biết đường thì anh phải lo thôi.

Mặt cô ta nghênh lên rồi cũng im bặt còn Quân thì có nhìn tôi qua gương, tôi cũng hơi cau mày biết thế chả gọi anh ta tới làm gì để rồi bị nói này nói nọ.

Bước xuống xe, tôi chỉ nhìn anh ta rồi nói câu “cảm ơn anh” xong bước lên phòng. Tâm trạng khá bực tức, chả nhẽ mình tới đây để nghỉ ngơi mà mang theo cái ấm ức trong lòng thế này sao? Thật tình chả ra làm sao. Đóng cửa cái rầm, tôi ngả lưng xuống dường và liu thiu ngủ.

Lúc tỉnh dậy tôi thấy đã quá giờ chiều, có lẽ mệt nên tôi ngủ quên lúc nào k hay. Mở điện thoại ra thấy vài cuộc gọi nhỡ, của ba và của anh chàng quản lý. Gọi làm gì nhỉ? tôi tự hỏi. Anh ta quan tâm tôi quá cũng k nên vì tôi biết anh ta đã có bạn gái, tôi ghét cái cảnh người ta nhìn mình với anh mắt khinh thường. Mình có làm cái gì đâu cơ chứ, công nhận đàn bà mệt thật ấy chứ, cứ tí là soi moi người con gái đi bên bạn trai của mình là ai. Ồ mà nghĩ ra cũng là đàn bà con gái cơ mà, có lúc nào mình soi mói thế chưa nhỉ? chắc là có rồi mà cố tình quên ấy chứ. Giờ đang single nên chả bận tâm thôi.

Bước vào nhà tắm, mở nước nóng lên tôi ngâm mình vào đó. Nhắm mắt lại rồi cố gắng tận hưởng làn nước ấm đang ngấm vào da thịt mình, đã lâu rồi chả được như thế này, ngoài trời thì đang se lạnh còn trong thì ấm áp vô cùng.

Đang chuẩn bị bước ra khỏi bồn tắm thì tôi nghe tiếng gõ cửa phòng tắm…hic cái gì thế trời? ai vào phòng mình được vậy ta? Chả nhẽ mình ngủ ko khóa cửa? run sợ và thoáng nghĩ…có khi nào mình bị kẻ trộm đột nhập vào phòng và tranh thủ lúc mình tắm hắn ở ngoài rồi chờ sẵn sàng mình bước ra rùi hấp diêm ko ta? Nghĩ tới đó tôi thấy hơi lo nhưng rồi tôi nghe tiếng nói quen quen:

- H.a em có trong đó k? – tiếng anh quản lý với giọng vẻ hơi lo lắng.
- Em đang tắm, sao anh vào phòng em được?
- Cửa phòng em có khóa đâu, anh gọi điện ko đc lo quá nên lên xem thế nào.

Chán chưa, có mỗi cái cửa mà mình cũng k biết đường đóng để người ta vào phòng nữa chứ, công nhận dạo này cứ hâm vậy đó,đãng trí dễ sợ. Nhưng ra giờ này à? Có mang quần áo vào nhà tắm đâu, có mỗi cái khăn thôi chả nhẽ cứ thế bước ra? Tôi đành phải nói:

- Em đang tắm, anh ra đi tí nữa em xuống gặp anh sau
- Em có tắm nước nóng ko đó? Trời đang lạnh đấy

Quan tâm gì mà kỹ vậy trời? ko tắm nước nóng thì tắm cái gì. Nhưng sự quan tâm đó cũng làm tôi ấm áp một chút.

- Em biết rồi, anh yên tâm. A cứ xuống đi

Rồi tôi ko nghe tiếng anh ta nói nữa, nghĩ bụng chắc anh ta đi rồi nên quấn cái khăn rón rén đi ra. Đang mở cửa tủ ra để lấy quần áo thì “á” tôi hét lên một tiếng vì bỗng dưng cánh cửa phòng mở ra và anh quản lý bước vào trong vội vã.

- Anh làm cái gì vậy? – tôi hét to

Bị bất ngờ gặp tôi lúc đó anh ta cũng ngượng ngùng rồi thanh minh:

- Anh quên cái điện thoại, xin lỗi em

Trời ơi, lúc này trên người tôi chỉ quấn một cái khăn ngắn trên người. Ko biết có lộ cái gì ko nữa. Bị hớ tôi quát:

- A đi ra đi, trời ạ làm cái gì vậy nè?
- Anh ko cố ý, mà có sao đâu
- Sao sao gì nè? Tự dưng anh vào phòng em trong cái cảnh này. Ngại chết đi được

Rồi anh ta cười, cái điệu cười làm tôi vừa ngượng vừa ức. ko biết cố tình hay vô ý đây ko biết?

- Em làm gì mà sợ vậy? thà em nude may ra em còn sợ chứ em đang quấn khăn vậy mà,anh có thấy gì đâu.
- đành là vậy nhưng ngại chết đi được. Thôi a ra đi tí e gặp anh
- uh

rồi anh ta lấy cái điện thoại xong ra khỏi phòng, lúc này tim tôi đập nhanh như vừa chạy maratong vậy. hú hồn hú vía may lúc đó tôi chưa rũ bỏ cái khăn để mặc đồ ko thì lộ hàng rồi còn đâu.
__________________ Ở đây chưa được 1 ngày mà sao tâm trạng tôi chán nản, cảm thấy k còn hứng thú như ngày đầu nữa. Chả nhẽ lại về à?mình đã làm được gì đâu? Tôi nghĩ. Vậy là thôi cứ cố thêm mấy hôm đi rồi hãng tính. Bước xuống nhà vừa đói bụng lại vừa ngại cái vụ lúc nãy nên cứ chần chừ. Đinh lên xong lại xuống rồi lại muốn quay lên. Thôi thì đi đại đi chứ ngại cái gì cơ chứ. Mà thiệt tình có lộ cái gì đâu nhỉ? cứ xem như anh ta là anh trai đi, người ta mặc bikini lộ cả nguyên cặp mông cặp bưởi còn chả ăn nhằm gì huống hồ mình chỉ mới lộ cái bờ vai thon và cặp chân ngắn cũn đến thảm thương. Ôi ba mẹ sinh ra sao ai cũng cao mà con chỉ có tút tẹo thế này trời? nhìn mà nản ước gì mình là cô tiên bay lên trời sống cho nó vui đời chứ ở đây cảm thấy buồn quá lại nhìn mấy cô ả cao thon nõn nà sao mà thèm ghê.

Thôi chả buồn nghĩ nữa, thấp thì sao nào? thấp bé cũng có cái hay chứ bộ. thôi thì kệ, ta thấp ta có cái lợi thế của ta. Vậy là tôi đi thẳng xuống phòng khách. Lúc này Quân đang ngồi đó, anh đang nghe điện thoại và làm sổ sách gì đó. Tôi tiến lại gần và ngồi đối diện.
Xong cuộc điện thoại, anh ta nhìn tôi rồi cười.

- Mệt ko cô bé?

Mặt tôi nhăn nhó ngồi như chán đời:

- Ko mệt nhưng mà hơi chán
- Sao chán em?
- ở đây em thấy buồn quá.
- Mấy hôm nay bận quá nên anh chưa dấn em đi chơi được, vài hôm nữa sắp xếp anh sẽ chở e đi.

A ta tốt thì tốt thật, nhiệt tình giúp đỡ tôi nhưng vướng cái là có người yêu rồi nên tôi cũng ngại và từ chối:

- Thôi em chả dám nhờ anh
- Sao thế? – anh ta hỏi ngạc nhiên
- Sao gì nữa, bạn gái anh nhìn ghê òm
- À, chị ấy à? Đó là Hương cô ấy làm cùng anh.
- Hóa ra là vậy, nhưng cô ta là người yêu anh chứ?
- Uhm nhưng thời gian này bọn a đang lục đục vì vài vấn đề

Ôi dào, lại thế nữa. yêu làm chi cho tâm hồn đau khổ để rồi giờ lại cứ mặt nặng mặt nhẹ với nhau. Mà suy cho cùng thì anh này cũng khá hiền còn cô ta nhìn giữ dằn quá. Chắc là ko hợp nhau đâu nhưng mà cũng chẳng biết thế nào mà lần, tôi cũng hơi sợ khi chị ta cứ nhìn mình với vẻ căm ghét. Hay là cô ta nghĩ mình đang xen giữa chuyện tình của họ nhỉ? khi đang lục đục mà bỗng dưng xuất hiện một cô gái như thế thì ai chả nghi ngờ. Thôi thì kệ cô ta, nghi ngờ gì cũng đc còn tôi chả hơi đâu mà nghĩ. Nặng đầu lắm.

- Anh xin lỗi chuyện hồi nãy nhé? anh k cố ý đâu – đang nghĩ ngợi thì anh ta nói
- À ko sao, e quên rồi
- Ưm thế thì a cảm ơn, tí nữa e vào thành phố ko? anh chở em đi?
- Ôi thôi e chả dám đâu vả lại em cũng k có hứng
- Sao vậy?
- Một là người yêu anh làm e khó chịu, hai là tự dưng e thấy chán
- Sao e cứ lo? Người yêu anh ko vấn đề gì làm em bận tâm, cô ấy nhìn vậy thôi chứ k ác cảm gì với em đâu. Đà lạt về đêm đẹp lắm e nên đi cho biết.

Đúng là có nghe Đà Lạt về đêm khá đẹp nhưng chưa một lần tôi đi. Thôi thì đi lần này vậy vả lại ở nhà cũng chả biết làm gì.

Nghe tiếng gọi từ trên xuống, lại cái anh quản lý đây mà. Hối chi mà hối rứa ko biết. Làm gì cũng từ từ chứ ai mà có cái vụ đi chơi mà cũng kêu ing ỏi cả lên. Vớ lấy cái áo choàng ngoài rồi đi vội xuống.

Mở cửa xe đang định ngồi lên thì tôi thấy 2 mạng người ngồi ghế sau, nhòm kỹ tôi nhận ra 2 chàng trai cùng phòng mà mình đã gặp. Sao mà cái duyên cái số cứ vồ lấy nhau thế này trời? tôi than thở nhưng chả nhẽ ko lên xe? Nhìn Quản lý như thắc mắc rồi anh ta cũng nói:

- Đêm nay cả Minh và Quang sẽ đi cùng, đồng hương với anh. Sợ em đi một mình ngại nên anh rủ 2 anh đi cùng luôn.

Ngại gì cơ chứ, gặp nhau vài ba chặp rùi chả có gì ngại nữa mà chỉ có ghét nhau thôi. Chả hiểu sao với Minh thì ko vấn đề gì còn cái anh chàng Quang kia mặt mày lúc nào cũng như là ông già lựu đạn, thiệt là mệt mỏi quá đi. Thôi thì đi cùng chứ biết sao chừ.Ngồi im trong xe ko nói lời nào, chắc Minh cảm nhận sự khó chịu của tôi hay sao mà vội bắt chuyện:

- H. A đã đi đâu nhiều chưa em?

Ít ra còn có anh ấy làm tôi vui nên tôi cũng buôn chuyện luôn

- Dạ chỉ lúc sáng thôi anh, trưa về mệt quá ngủ ko biết chi luôn
- Uhm bọn a cũng vậy, tối nay mới đi chợ đêm cho biết.
- ủa thế ra mấy anh chưa đi à? E tưởng có mỗi em?
- Anh mới tới sáng hôm qua thôi mà, tối qua Quang đau chân nên chưa đi được

Nghe cái vụ anh ta đau chân mà tôi vẫn còn sợ lời “nguyền”. Cố nuốt nước bọt thêm lần nữa tôi quay qua nhìn Quang và nhìn xuống chân anh ta như muốn thấy xem cái vết thâm ấy đã lành chưa. Chưa kịp hỏi gì thì anh ta trừng mắt lên với tôi rồi nói:

- Cô nhìn gì vậy?

- Tôi xem cái chân anh đã bớt chưa thôi mà, làm gì mà như ông già lựu đạn vậy?
Nghe tôi nói vậy cả Minh và Quân ngồi cười khúc khích còn riêng Quang thì phản trả lại tôi một câu:

- Đúng là mẹ mìn

Cái gì cơ? Nhìn cái mặt tôi thế này mà là mẹ mìn ư? anh ta có bị sao ko vậy nhỉ? thật là gian ác. Tôi nhìn anh ta rồi chọc lại với giọng điệu như của một cô gái ẻo lả:

- ối dời ơi, sao anh lỡ lói em nà mẹ mìn cơ chứ. Em nhìn thế này mà anh bảo vậy…nỡm thiệt

chỉ vì câu nói của tôi mà cả Quân và Minh ngồi cười vang còn riêng bản thân Quang anh ta nhìn tôi một chặp rồi cũng cười theo.
__________________ Đà Lạt về đêm, một cái gì đó vừa mờ vừa ảo vừa se lạnh vừa ấm cũng là cái mà tôi cảm nhận được khi lần đầu được thưởng thức đêm ở đây. Tôi cùng 3 người đàn ông đi bộ tản quanh theo hồ Xuân Hương. Cái không gian gợi cho tôi nhớ về Sông Hàn lung linh huyền ảo về đêm, bờ hồ Gươm lãng mạn và sinh động. Hàng quán ở đây cũng chả kém gì ở HN và Đà Nẵng trên tuyến đường Lê Duẩn. Nhìn mà thèm thuồng tôi vội gọi Quang

- anh Quang đến xem nè, ngon ghê

mà nghĩ lại ko hiểu sao lúc đó tôi lại gọi anh ta thay vì gọi Minh và Quân nhưng cũng ko từ chối anh ta tiến tới chỗ tôi bên gánh hàng rong khoai nướng. ngồi xuống cạnh tội anh ta cũng thốt lên:

- chà thơm quá, bán như thế nào đây cô?
- 30 ngàn/k g cháu ạ
- Chà ngon đấy, em ăn chứ?
- Tất nhiên rồi em thích ăn khoai mà – tôi thật thà trả lời

Vậy là anh ta cũng lấy vài củ rồi cả 4 cùng ăn, cái vị khoai nướng lúc nào cũng thơm và bùi. Mùi vị ngây ngất cả sóng mũi.

Đang vui vẻ thì bỗng dưng lại có chuyện, cô người yêu của Quân lại quấy rối. Sao mà ghét thế ko biết, cô ta đến trước mặt nhìn cả 4 rồi kéo Quân đi một nơi, 2 người có vẻ căng thẳng và như bất ổn rồi cô tới trước mặt tôi.

- Tại sao cô ko tự đi được nhỉ? tôi nghĩ cô cũng biết anh ấy bận chứ? Cô làm như cô là chủ của anh ta ko bằng

Bị chửi bất ngờ lại sững sờ, chưa kịp nuốt hết miếng khoai ngon ngọt trong miệng lại bị cô ta nói thế tôi bỗng dưng bị nghẹn và uất ức. Cái con mụ này sao mà tự dưng lại đổ lỗi cho mình nhỉ? yêu đương giận dỗi rồi tự dưng đè đầu mình rồi chửi. sao cái số tôi khổ sở thế ko biết? chả nhẽ tới đây rồi mà cũng ko được yên thân? Đúng lúc đó Quân tới và ngăn cô ta.

- E làm cái trò gì vậy? H.A có liên quan gì đâu?

Nhưng cô ta vẫn cứ cho rằng tôi là mầm mống gây ra sự việc giữa 2 người.

- Ko liên quan à? Tối nay a bảo bận mà giờ thì đi bên cô ta sao? Anh muốn chia tay chứ gì?

- Thôi đi, cô ăn nói cho đàng hoàng – tôi cũng vì bực quá mà quát lên. Tôi tiếp tục nói: sao cô ko dịu dàng đi chút nhỉ? cô làm như cô là bà chúa ko bằng. Việc anh Quân dẫn tôi và bạn bè đi ch ơi thì có sao nào? chả nhẽ anh ấy ko có bạn? cô hồ đồ vừa thôi chứ?

- À cái con này nói ai hồ đồ?

- Thấy người yêu mình hơi to tiếng Quân kéo cô ta đi ra một bên rồi nói gì đó. Thấy biểu hiện cô ta quá chớn lại còn đổ lỗi cho tôi thì Minh và Quang đều ko hiểu gì, họ nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Tôi cũng chả biết nói gì vì bị vu oan giờ mà thanh minh thì chẳng hay. Thôi thì kệ. Định về nhưng giờ về bằng cách nào? định gọi xe thì Quân chạy tới:

- Anh xin lỗi mấy đứa, chắc anh ko về Khách sạn được. Tối nay 3 đứa tự về nhé.

Nói rồi anh ta đưa chìa khóa xe cho tôi xong đi một mạch cùng cô gái đó. Nhìn cái cảnh đó sao tôi thấy Quân yếu vía quá, là đàn ông sao anh ta nhu nhược vậy nhỉ? tôi lại chợt nhớ tới Ba tôi, cũng chỉ vì nhu nhược quá mà ba đã để tôi bị anh chị em bắt nạt một cách ko thương tiếc. Nếu ba có mạnh bạo hơn thì biết đau họ đã ko như vậy. Nhìn Quân tôi cũng chạnh lòng.

Ủa thế giờ ai lái xe? Tôi quay qua Quang và Minh:

- 2 anh lái được xe chứ?
Cả 2 gật đầu. May quá nếu ko thì tôi cũng bó tay vì tay lái của tôi còn chưa vững lắm.
__________________ Về tới Khách sạn, lòng tôi nặng trĩu. Cứ chẳng hiểu vì sao mọi việc lại ko như ta mong đợi? chỉ cần một chút thoáng đãng thế mà cũng không được, ngược lại nó chỉ làm cho ta nặng trĩu lòng. Nhìn bầu trời đêm với làn sương mù dày đặc kết hợp với ánh sáng điện đường tạo nên không gian lung linh huyền ảo nhưng sao giờ tôi ko thấy nó đẹp.

Bước vào phòng tôi thay bộ đồ ngủ, trời hơi lạnh tôi cuộn tròn vào chăn và nằm xem tivi và ngủ lúc nào ko hay.

Đang nằm ngủ ngon trên cái giường nệm êm ấm thì bỗng tôi nghe tiếng gõ cửa. Ai gặp mình giờ này nhỉ? nhìn đồng hồ tôi thấy đã là 1h sáng rồi, hơi sợ vì ko biết ai gõ cửa trong khi tôi chỉ có một mình. Rón rén bước tới và vẫn tiếng gõ cửa ấy. tôi nhón chân nhìn ra qua lỗ gương phản chiếu ở cánh cửa…hic đó là Quân. Anh ta làm gì ở phòng mình lúc này nhỉ? nhìn anh ta có vẻ bất ổn. Tôi mở cánh cửa ra và nhìn anh ta.

mùi rượu bốc lên nồng nặc tôi ko thể hiểu nổi anh ta đã uống hết bao nhiêu chai rượu mà giờ lại say bí tỉ như thế này? lại còn vào phòng tôi nữa. Chả nhẽ giờ đuổi a ta đi? ồn ào xung quanh lại còn bị người ta hiểu nhầm. Chưa kịp đỡ thì anh ta đã tiến vào ôm vồ lấy tôi. Quá bất ngờ tôi chỉ biết phản ứng bằng cách đẩy anh ta ra nhưng ko hiểu sao càng đẩy anh ta càng ôm lấy tôi rồi nói:

- Em đừng xa anh, anh biết lỗi rồi. đừng bỏ anh

Cái quái gì thế này? có nhầm ko ta? Tôi và anh ta làm gì có tình yêu ở đây mà bỏ với chả ko bỏ? tôi ko hiểu sao hết, mờ tịt thông tin. Chưa biết nên như thế nào thì anh ta bỏ tôi ra và nhìn vào tôi với ánh mắt đỏ hoe.

- Anh biết em cũng yêu anh mà đúng ko? đừng bỏ anh

Nói xong thì những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi, sao lại thế này nhỉ? lần đầu tôi thấy một người đàn ông khóc, những giọt nước mắt ấy mới thật làm sao, nó chảy dài trên má. Một anh Quân mạnh mẽ và manly ngày ngày tôi gặp giờ còn đâu nữa thay vào đó là một anh chàng yếu đuối. Có lẽ anh ấy yêu cô ta lắm nhưng sao lại đến nông nỗi này? thôi thì dù sao cũng lỡ rồi. tôi nhẹ nhàng đỡ anh ta lên giường của mình, vào nhà tắm tôi lấy khăn ấm và lau mặt cho anh. Nhìn anh mặc bộ đồ sơ mi mà ngủ thì cũng khó nên tôi đỡ anh và gỡ từng nút áo một. Ko hiểu sao lúc này tôi có cảm giác hồi hộp và run run đôi bàn tay. Thân thể anh dần hiện ra trước mặt tôi. Một cơ thể của người đàn ông khỏe mạnh và làn da mát mẻ bỗng làm thân thể tôi cũng rạo rực cả lên. Đã lâu rồi kể từ ngày chia tay người yêu tôi chưa được cảm nhận cơ thể của người đàn ông. Ko hiểu sao người tôi nóng bừng nhưng định hình lại tôi ko thể làm điều gì sai trái được. đang định quay đi thì anh ta lôi cánh tay tôi lại rồi lại tiếp tục lải nhải mấy câu như cũ “ em đừng đi, hãy ở đây với anh” rồi anh ta kéo mạnh cánh tay xuống, bất ngờ ko kịp phản ứng tôi bổ nhào vào anh. cảm giác xác thịt giữa 2 cơ thể với nhau vì lúc đó tôi mặc cái váy ngủ mỏng. Tôi vùng dậy nhưng anh ta đã kịp ôm ngang người tôi. Ko thể kháng cự tôi nằm im lắng nghe từng hơi thở của anh rồi từng nhịp đập con tim. Làn da anh mát và mịn màng chắc khỏe làm sao. Body một người đàn ông thế này đáng lẽ ra anh ta phải mạnh mẽ luôn chứ nhỉ? sao giờ lại yếu đuối thế này?

Tôi nằm đó với một thứ tâm trạng lẫn lộn. Ngực tôi chạm vào da thịt anh ta qua một lớp áo ngủ mỏng manh. Thứ cảm giác khó tả cứ hình thành ở trong tôi: nửa muốn đẩy ra, nửa lại muốn anh ta ôm mình thêm chút nữa...

Anh có một kiểu say rất dễ thương: không quậy phá, không lảm nhảm, đôi mắt cứ nhắm nghiền, đôi môi mím lại nhìn hệt như một đứa trẻ đang say ngủ. Tôi nằm ngon lành trên ngực anh, nhìn chăm chú lên gương mặt, vừa buồn cười vừa xen lẫn một chút thương cảm. Người đàn ông đáng yêu và đáng thương nhất là khi anh ta đau đớn vì tình - tôi nghĩ vậy. Đang còn miên man với những dòng suy nghĩ, tôi thấy cả người mình nhào xuống một bên. Anh lật mình - kéo theo tôi cũng ngã xuống giường. Một tay của anh vẫn choàng qua đầu tôi kéo sát vào bờ ngực. Mùi đàn ông nồng nàn và ấm sực. Nhưng còn cái tay kia ... nó đang tự nhiên chui vào trong áo ngủ của tôi, bóp nhẹ lên bầu ngực. Tôi đỏ mặt. Phản xạ tự nhiên khiến tôi xém chút tặng anh chàng say rượu một cái tát, nhưng đôi tay tôi khựng lại khi gương mặt đang ngủ ngon lành kia chẳng hề giống với một gã dê xồm. "Chắc anh ấy quen làm vậy với bạn gái" - Tôi thở dài tự nhủ vậy. Có điều, đôi tay kia cứ nằm im trên ngực làm tôi vừa xấu hổ vừa ngại ngùng. Tôi khẽ luồn tay vào trong, gỡ nhẹ tay anh. Cái tay anh vừa rời ra một chút, tôi muốn thở phào ra thì bất ngờ lại ... chụp vào thêm lần nữa. Lần này còn mạnh và tự nhiên hơn lần trước. Từng ngón tay ấm sực bóp mạnh lên bầu ngực của tôi, cánh tay kia kéo sát tôi vào hơn trong lòng. Chân của anh gác hẳn lên người tôi, tôi như bị anh đè chặt cứng ở trong lòng. Hồi hộp, sợ hãi và cả một thứ cảm giác khó tả cứ tràn ngập trong lòng tôi, nhất là khi tôi nghe bên đùi, một thứ cứng ngắc và nóng bừng cứ chạm vào. Nếu anh ta làm quá - tôi cũng không biết sẽ phải làm sao nữa. Hét lên để cầu cứu - chắc tôi cũng sẽ ổn thôi, nhưng ngày mai chắc tôi sẽ phải thu xếp hành lý về nhà sớm quá. Còn nằm im chịu đựng? Chắc tôi cũng không để việc đó xảy ra dễ dàng như vậy. Nhưng may mắn sao, anh chỉ dừng lại ở đó. Hơi thở của anh sâu hơn, đôi mắt nhắm nghiền lại, gương mặt cũng đã dãn ra nhiều. Hình như anh đã ngủ. Tôi ko biết mình phải làm như thế nào, nhẹ nhàng ôm lấy anh chờ lúc anh ngủ say rồi gỡ bỏ cánh tay anh ra. Một cảm giác lạ lan tỏa trong suy nghĩ của tôi. Một chút gì đó vừa thương vừa giận.

Nhìn anh nằm đó, ko tài nào ngủ được. Lấy điện thoại ra tôi mở bản nhạc “forever and one” có lẽ bài hát này rất hợp với anh ấy lúc này. Lắng nghe và tôi cũng cảm nhận về bài hát.

Hạnh phúc là cái cho đi để mang lại hạnh phúc cho người khác. Và ta sẽ thực sự cảm thấy điều đó khi nhìn thấy người ta yêu thương được hạnh phúc ".Tôi không tin rằng tình yêu là thứ tình cảm vị kỷ, bởi vì tình yêu là tình cảm mà người này dành cho người kia bằng tất cả tấm lòng và sự tin yêu chứ nó không thể là sự vị kỷ, áp đặt tình cảm lên nhau được. Tình yêu mà chỉ cần đến YÊU thôi thì có lẽ không toàn vẹn,với tôi có lẽ cần đến " ba phần YÊU " _ " hai phần THƯƠNG " _ một chữ nghĩa và một chữ tình mới đủ để người ta hy sinh và tha thứ bao dung cho nhau trong suốt cuộc đời. Ngày xưa mỗi lần nghe đến " Forever and one" , có lẽ tôi không đủ lớn để có thể hiểu hết những tâm sự trong đó, cả không đủ lớn để hiểu về cái gọi là tình yêu . Thế nên mỗi lần nghe đến bài này , tôi chỉ có thể mơ hồ cảm thấy một sự xót xa, một nỗi đau day dứt ẩn sau mỗi nốt nhạc vang lên. Cả những từ mà tôi nghe thấy chỉ là chữ được chữ mất đã không làm tôi hiểu hết được những gì người ca sĩ truyền tải đến. Có chăng trong tôi lúc đó chỉ đủ sức cảm nhận một nỗi đau đang oằn mình bên trong mà thôi.

"What can I do?
Will I be getting throught?
Now that I much try to leave it all behind..."
__________________ 7h tỉnh dậy, nhìn qua thì Quân vẫn nằm ngủ ngon lành, thật là xấu xí quá đi. Có lẽ tối qua anh ấy quá say ko biết như thế nào rồi về nhầm phòng tôi hoặc là một cái gì đó anh ấy muốn tâm sự với tôi chăng? Suy nghĩ mông lung nhưng cũng làm được gì khi sự đã rồi.
Bước nhẹ xuống dường và vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Nhìn vào gương tôi thấy khuôn mặt mình hốc hác đi khá nhiều, chả nhẽ Đà Lạt ko phải là nơi để tôi đến nghỉ ngơi an dưỡng? dựa lưng vào tường tôi cảm nhận sự tê buốt sau lưng mình, cái lạnh cứ lan tỏa khắp da thịt mình và tôi bước ra.

Thay bộ đồ rồi tôi xuống nhà bếp để tìm cái gì đó ăn. Sáng nay khách lưu trú có vẻ đông mặc dù 6 phòng full khách nhưng mà cũng có tới hơn 10 khách. Tất cả họ đều ăn sáng ở đây, có lẽ cũng đúng thôi bởi vì đầu bếp khách sạn nấu rất ngon và dường như chú ấy luôn luôn là nghệ sĩ trong từng món ăn. Mặc dù khách sạn ko đông khách nhưng theo như tôi biết chú rất quý bố tôi và ngoài việc làm đầu bếp chú còn kiêm thêm làm vườn nữa. Với số tiền lương ít ỏi nhưng ko hiểu sao chú lại hài lòng và làm việc rất có trách nhiệm và hết mình vì công việc. Nhìn thấy tôi đến chú tặng tôi một nụ cười buổi sáng:

- Cháu gái, sáng nay cháu thích ăn gì nào?

Trong các món ăn thì tôi thích ăn nhất là bún, có thể là bún giò bún bò bún chả, nhưng lâu lâu tôi cũng thích ăn thứ khác đặc biệt là trên thực đơn tôi có thấy ghi món tôi cũng thích ko kém đó là “Bánh canh” và tất nhiên tôi sẽ gọi món này. Chú hiểu ý tôi nên đã làm cho tôi món mà mình yêu thích.

Trong cái không khí se lạnh của Đà Lạt, tô bánh canh chả cá bốc khói nghi ngút, điểm xuyết mấy miếng chả màu vàng, ít hành lá xắt nhuyễn, hành củ chẻ sợi nhìn đã muốn xì xụp. Thêm một ít chanh, ít mắm ớt, “thổi đến đâu húp đến đó”. Không những hấp dẫn về phần nhìn, "nội dung" của món ăn cũng cực ổn với những sợi bánh canh được làm thủ công dai và mềm. Chả cá cũng giòn và mịn. Nước dùng đậm đà. Tôi quay qua nhìn chú và nói:

- Khi nào cháu về Đà Nẵng chú truyền bí kíp cháu nấu món này nhé?
- Nếu cháu thích chú sẽ dạy cháu nấu, còn nhiều món ngon cháu hẳn sẽ rất thích.

Nói thật, nếu nói về nấu ăn thì tôi rất tệ mặc dù từ bé tôi cũng có nấu nướng giúp mẹ nhưng kể từ khi xa nhà ra Đà Nẵng học thì hầu như tôi ko phải đụng tới bếp núc gì, mỗi lần về nhà là mẹ ko cho nấu vì mẹ muốn nấu cho tôi ăn và chọn những món ngon để ăn. Một phần về nhà tôi thường làm việc nhà và ra vườn làm lặt vặt. Tuy nhiên nói về bếp núc tôi cũng thích học nấu ăn, và những món nào tôi thích chắc chắn tôi sẽ nấu được.
Đang ngấu nghiến thưởng thức bữa sáng thì Minh và Quang cũng bước xuống. Tối qua về 2 chàng này cũng đã hơi im lìm chắc họ cũng ko thấy hay ho gì mấy vụ cãi nhau của đàn bà như vậy. Thấy tôi cả 2 đến và ngồi chung

- Em dậy sớm vây?- Minh nói
- Dạ, khó ngủ quá nên dậy sớm.
- Uhm, mà a Quân về chưa em? Hôm qua không biết đã xong xuôi chưa nhỉ?

Hic, chả nhẽ là nói anh ta về rồi và đang ở trên phòng tôi sao? Khổ thân không dưng gặp sự cố oái oăm này. cứ giả bộ ko biết đi cho lành

- Dạ, e ko biết. Mà kệ anh ấy đi, e chả quan tâm
- Đúng rồi đó, quan tâm làm gì, yêu đương cãi nhau là chuyện bình thường – Quang nói, rồi anh ta hỏi tôi:

- Thế sáng nay em đi đâu ko?
- Dạ em ko biết, có lẽ em sẽ về Đà Nẵng

Khi nghe tôi nói về thì cả 2 ngạc nhiên

- Về hả? sao sớm vậy?
- Em thấy ko muốn ở đây nữa, nó cứ làm sao ấy.
- Thôi e đừng về, còn nhiều trò lắm mà. Chuyện tối qua làm em buồn à?
- Một chút thôi

Bản thân tôi là một cô bé vui tính, đi đâu tôi cũng pha trò cho mọi người vui nhưng ko hiểu sao lúc này tâm trạng tôi lại nặng nề giữ vậy. Mẹ tôi nói đúng “bà cụ non” là biểu tượng của tôi. Có lúc vui thì vui thiệt nhưng khi buồn là tôi chả khác gì như mẹ nói, tôi suy nghĩ người lớn so với tuổi.
__________________ Sau khi xong bữa sáng tôi ko dám lên phòng mình vì sợ gặp Quân, nên tôi bước ra khu vườn, ngồi xuống cái ghế đu. Nhìn trời trong xanh, những đám mấy lơ lửng trôi. Những tia năng chiếu xuống khẽ luồn qua những cây thông xanh tươi tạo nên những tia nắng lung linh và quyến rũ.

- Sao ngồi buồn vậy em?

Tôi nhìn qua thì thấy Quang, chả hiểu sao từ trước anh ghét tôi dữ lắm mà sao bây giờ lại tỏ ý thân thiện vậy nè? Sáng nay nhìn Quang khá là bảnh bao với chiếc quần sock với áo thun và đôi dày bata. Boy Sài gòn rất phong cách và cá tính. Tôi cảm nhận được điều đó khi nhìn Quang. Có lẽ tối qua anh đã bỏ qua cho tôi những gì gây ra cho anh, một chút gì đó tôi thấy vui khi nhìn Quang.

- Em đang sưởi nắng mà anh
- Em làm như là chú mèo con ko bằng mà đi sưởi nắng?
- Em thiếu canxi mà, anh ko thấy em bé như viên kẹo sao?
- Đúng là bé nhưng em lợi hại lắm
- Lợi hại gì cơ?
- Em đủ làm anh phì cười

Ôi dời, cái ông này. Bây giờ mới biết sao? Bình thường người ta cũng đủ làm cho khối người phì cười đấy. Chẳng qua là người ta ko vui thôi chứ vui thì cười cả ngày lẫn đêm. Cười khi nào thấy sợ thì thôi.

- Giờ anh mới biết sao? Quá muộn rồi đó, em là một cây hài đấy.
- Uhm anh biết mà. Thế tí em đi đâu ko?
- Em ko biết, chả biết đi đâu. Còn anh?
- Đang suy nghĩ, tí nữa a Minh vào phố có chút việc. hay là em đi với anh nhé?
- Đi đâu cơ?

Với câu thắc mắc của tôi Quang nhìn rồi cười. anh đứng dậy và nắm tay tôi lôi đi ra chiếc xe đạp.

- Em thích ngồi xe đạp chứ?

Xe đạp là cái phương tiện gắn bó đời sinh viên của tôi mà mắc chi ko đi cơ chứ? Nhưng mà thật sự lúc đó ko biết Quang sẽ dẫn tôi đi đâu, nhìn mặt anh ta khó hiểu lắm nhưng có vẻ thú vị tôi chỉ biết gật đầu một cái rồi ngồi lên xe.

Chiếc xe phóng vù xuống dốc làm tôi chóng cả mặt và muốn té xỉu. tôi hét lên:

- Anh làm gì đấy? muốn lao đầu vào bụi à
- Em yên tâm đi, tay lái anh cứng lắm. bám chặt vào nhé
- Khỉ gió anh, cứng gì cơ chứ. Như bữa nọ úp mặt vô bờ để hoa nó dinh lên mặt ấy à?
- Em ko nghĩ nếu anh ko cứng tay thì biết đâu đã đâm vào em và người dính hoa vào mặt là em chứ ko phải anh sao? Cứng lắm anh mới hy sinh thân mình đây

Kaka, đúng là cũng có lý, nếu hôm đó anh ta tông vào người tôi thì biết đâu giờ này tôi chả còn nguyên vẹn thế này, đang mơ hồ thì chiếc xe tiếp tục lao vù vù, kinh hãi tôi lại hét:

- Thôi trời ơi, đi gì mà như ma đuổi vậy. anh làm em chóng mặt quá.
- Bám chặt vào anh kẻo té thiệt đó.

Phản xạ tự nhiên tôi ôm chặt qua eo của Quang rồi cả 2 cùng lao đi như tên bay. Đạp xe tới một con đường vắng lúc này lại lên dốc. Quang dừng xe trước một ngọn đồi và nói với tôi:

- Mình để xe ở đây, đi bộ lên
- Cái gì cơ? Đi bộ lên á? – tôi há hốc miệng ngạc nhiên
- ừ, sáng nay trời đẹp leo đồi núi rất hay.

Mô phật, nếu nói về leo đồi núi thì tôi là trùm vì sinh ra ở vùng cao nguyên mà nên việc leo rừng lội suối có xá chi, nhưng mà nghĩ lại cũng thú vị vì đầu óc đâu mà nhớ chuyện đời, bao muộn phiền nên bỏ qua và cố gắng tận hưởng những gì đang có trước mắt. vậy nên thấy lên rừng là một thượng sách. Cũng như trong câu thơ mà tôi đã từng viết khi nhìn đồi núi trập trùng:

Rừng thì làm gì có lối.
Leo cây. Lội suối.
Đói ăn, khát uống.
Lá non cũng lắm. Trái rừng cũng nhiều. Suối rừng ngon ngọt biết bao.
Đời nhẹ tênh.
Cười ha hả một mình cho sảng khoái.

__________________ Thế rồi cả 2 cùng cuốc bộ leo lên trên. “ đây là đồi gì hả anh” tôi hỏi Quang

“Robin em à” Quang vừa nói vừa thở hổn hên. Những bước chân của tôi lâu rồi ko leo đồi núi nên cảm giác như là muốn rã rời còn Quang thì cứ thế leo lên vù vù. Cha này sao khỏe giữ nè? ở SG làm gì có đồi núi mà sao lão khỏe thế cơ chứ? ở Đà Nẵng cứ mỗi lần muốn leo lên đâu đó là mình cứ chạy xe xuống Non Nước và cuốc bộ lên cảm giác thú vị vô cùng trên đó lại có chùa chiền nên tâm hồn thanh thản. Còn lần này thì chả chuẩn bị gì cả chỉ mặc cái quần đùi đi đôi giày bata thế này lại bị cỏ cây nó bám vào cảm giác ngứa rát ở bắp chân. Thấy ko ổn tôi gọi Quang:

- anh đi từ từ nào, gai nó cào vào chân em rồi nè

Quang dừng lại rồi đi lùi lại đỡ tôi. Nhìn chân tôi bị cây gai cào vào xước máu ra, anh rút ra trong túi quần một cái khăn mùi xoa chả biết ở đâu ra. Đàn ông mà cũng dùng khăn đó cơ à? Tôi hỏi Quang

- có gì đâu em, anh chuẩn bị từ tối qua cơ
- vậy hóa ra anh có kế hoạch rồi à?
- Uhm
- Sao ko nói với em tối qua luôn
- Định hỏi em nhưng mà nghĩ lại thôi vì sợ em ko đi

Nỡm ghê, nếu biết được đi tôi đã chuẩn bị rồi. tính tôi cũng ham chơi mà, mấy vụ này càng thích. Xong vết thương cho tôi rồi Quang cầm tay rồi cả 2 cùng leo lên. Sao cảm giác dữ nè? Trước hằm hằm với nhau giờ lại tay nắm tay đưa thế này. Ngộ quá heng
Cuối cùng cũng tới đỉnh, một đoạn đường khá xa. Đứng trên đồi trước mắt tôi là toàn cảnh của Đà Lạt, một khung cảnh vô cùng lãng mạn và trữ tình. Tôi nhìn Quang với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi từ từ rơi xuống cổ và ngực anh làm tôi bỗng xao xuyến, nóng rực trong người. Chả hiểu sao cứ thấy dzai đẹp mình lại mê mẩn thế nhỉ? tôi thích mẫu đàn ông có body chắc khỏe như vậy một chút gì đó vừa xao xuyến và lạ lẫm. Đang nghĩ ngợi lung tung thì Quang hỏi tôi

- Em đi cáp treo ko?

Nói thật tôi đã từng đi cáp treo ở Nha Trang rồi, đó là lần nó khai trương năm 2007 nhưng đó cũng là lần duy nhất tôi đi vì tôi vốn sợ độ cao. Hôm đó đi và xuống tới nơi thì đầu óc tôi choáng và phải nằm nghỉ mấy hôm mới hết ngợp. giờ bảo đi cáp treo nữa tôi thà ngồi ở đây còn hơn nên bảo:

- Em ko dám đâu anh à, e sợ độ cao lắm
- Vậy à? Vậy mình đi bộ xuống thung lũng nhé?
- Ok anh

Cả 2 lại tiếp tục đi xuống, lần này tôi lại phải bám vào Quang vì dốc xuống làm tôi cứ như muốn đổ nhào. Đi được một chặp cả 2 cùng ngồi nghỉ tại một rừng thông vắng tanh như chùa bà đanh ko một bóng người. May là có mang theo nước ko thì tôi cũng khát khô cả cổ. Mệt quá tôi nằm xuống bãi cỏ rồi nghỉ, Quang nhìn tôi cười xong anh ngồi ngắm nhìn xung quanh. Bỗng tôi nghe một tiếng gì đó, một thứ âm thanh rụng rời chân tay. Bật dậy tôi hỏi Quang:

- Anh có nghe gì ko?
- Ko – quang ngơ ngác nói
- Ko thiệt hả? anh chắc là ko chứ?
- Chắc mà, em nghe gì à?

Tôi cố gắng lắng nghe một lần nữa nhưng ko hiểu sao lúc này âm thanh ấy lại im bặt. chả nhẽ là ma? Giữa rừng này mà có ma à? Tôi run sợ ngồi sát Quang. Nhận thấy sự bất ổn ở tôi Qunag hỏi:

- Em ko sao chứ?
- Em thấy sợ, có tiếng gì đó mà, như tiếng rên ấy.
- Sợ gì cơ? ở đây làm gì có cái gì mà sợ

Tôi cố gắng bình tâm lại bằng cách uống một ngụm nước , đang tu cái chai vào miệng thì âm thanh đó lại tiếp tục phát ra làm tôi phụt cả nước ra ngoài.

- Đó đó anh nghe ko? – tôi hỏi lại Quang
__________________ Quang cố gắng lắng nghe và cũng gật đầu “ ừ anh nghe rồi”. thế là cả 2 tiến tới gần tiếng động đó. Càng tới thì tiếng động ấy càng rõ mồn một. Nó làm tôi rờn mình nổi hết cả da gà. Chúng tôi cúi thấp người xuống, cố gắng vạch một đám cỏ dại ra và hiện ra trước mắt tôi là hai “sinh vật” trụi lông đến thảm thương đang quấn quýt lấy nhau ko rời.
Tôi ngồi thụp xuống đỏ mặt, Quang nhìn qua tôi cười:

- Chà có vụ này hay nè em, lấy điện thoại ra quay đi?

Lúc này tôi ngại quá chừng vì đang đứng bên Quang, lại thấy cảnh đó thì tim vừa đập mạnh mặt thì nóng bừng còn quay cái gì. Sờ vào túi mình tôi mới chợt nhớ là mình ko mang theo điện thoại.

- Em bỏ điện thoại ở phòng rồi anh à

Vậy là Quang lấy máy ảnh ra quay, vừa quay vừa cười hí hửng.

- Bộ hay lắm sao anh cười
- Em ko thấy hay sao? Tự dưng bắt gặp thế này.

Đúng là trẻ con thiệt, người ta làm tình thì có gì mà hay chứ. Ai chả vậy cơ chứ. Nhưng nghĩ lại tại sao giữa thanh thiên bạch nhật này mà đôi trai gái đó lại lộ liễu vậy nhỉ? bỗng tiếng rên của cô gái ấy to hơn rồi cô ta nói với chàng trai

- Anh ơi chết em mất
- Phê quá em ơi, rên nữa đi em

Tôi ko dám nhìn, chỉ có mỗi Quang là hào hứng, rồi tiếp tục cô gái đó lại rên lên, cái thứ âm thanh làm tôi nổi da gà ko dám nhìn “ ư ư ư, bóp vú em đi anh, anh làm em sướng quá, mạnh nữa đi anh…uwuuuuuuu”.

Thật là kinh hãi, tôi nói Quang “ thôi mình về đi anh”

“ từ từ nào em, đang hấp dẫn mà. Nếu mình đi xuống họ phát hiện đấy”

Chẳng nhẽ phát hiện thì có chuyện gì sao? Cái lão này ham hố ghê, cứ quay rồi cười như Đỗ mười nhận lương vậy, rồi tôi nhìn qua. Cô gái với tấm thân ko mảnh vải che thân, đứng lên ôm lấy thân cây rồi ưỡn cái mông to tròn trắng mịn ra, cô quay ra sau nhìn chàng trai với ánh mắt đê mê, chắc là phê lắm rồi đây. Còn chàng trai thì đứng lên ôm lấy cô từ phía sau, từ từ hôn nhẹ nhàng vào lưng cô. Bàn tay anh bóp nhẹ bầu ngực của cô rồi từ từ quỳ xuống úp mặt vào cặp mông to tròn ấy, cô gái cố banh rộng chân ra cúi lưng xuống thấp hơn. Chàng trai hôn cặp mông ấy ko ngớt rồi đứng dậy chĩa thẳng thằng nhóc to cứng của anh ta đâm thẳng vào cô bé. Cô gái rên lên một tiếng nhỏ “ a a a” cả hai chứ thế hì hục đong đưa.

Thật là kinh hãi, lúc này tôi cảm thấy khó chịu rồi bỏ chạy làm cho Quang giật mình đuổi theo tôi. Lúc này tôi cứ chạy và chạy, những hình ảnh ấy làm tôi ngại vô cùng.

- Em sao vậy? từ từ đã nào. – Quang cố níu tôi lại

Nhưng ko hiểu sao lúc này nhìn Quang tôi lại ko thể nói lời nào, nóng bừng và nhịp tim đập mạnh là những gì tôi cảm nhận cơ thể mình lúc này.

- Thôi được rồi,mình về. Quang nói

Tôi vẫn ko nói lời nào, Quang nhìn tôi như một cô bé chưa biết gì, thật ra làm tình ai chả làm rồi nhưng nói thật là tôi rất hay ngại khi nhìn cảnh đó với một người đàn ông.

- Em chưa bao giờ gặp cảnh tượng ấy à?
- Rồi anh, nhưng em cũng k hứng thú lắm. Chuyện thiên hạ mình k nên xen vào
- Nhưng cũng thú vị đấy chứ?

Thú vị cái gì cơ chứ? Thật ra việc ấy tôi ko hào hứng lắm. có lẽ tôi là con gái. Đàn ông con trai thì lúc nào cũng hào hứng điều đó k thể trách.

Rồi chúng tôi đi về nhà, để đánh trống lảng về chuyện vừa rồi tôi hỏi Quang:
- Em nghe nói hôm nọ anh có hẹn với ai nhưng vì em mà anh bị lỡ hẹn là thật à?
- Uhm, nhưng qua rồi mà em
- Rồi chuyện gì khi anh đến trễ?

- Thật ra a k quan trọng lắm, vì bản thân anh và họ tình cảm cũng chưa sâu nặng lắm. sau rồi khi về Đà lạt cô ấy lấy chồng. hôm đó anh gặp để giải tỏa căng thẳng thôi. Sau thì cũng vì bực tức chuyện đó mà anh giận lây em. Bỏ qua nhé?

Hóa ra là vậy, tôi k muốn tò mò chuyện tình cảm người khác nên cũng k hỏi nhiều. chỉ biết bây giờ tôi và Quang đã làm lành và gần như bạn. chỉ thế thôi
__________________ Về tới nhà cũng vừa trưa, mới bước chân vào Khách sạn thì Quân từ đâu chui ra hét to:

- H.A em đi đâu giờ mới về? Anh tìm em khắp nơi

Mẹ ơi làm chi mà giữ dằn vậy nhỉ? đi đâu thì kệ người ta chứ sao mà quát lên thế ko biết? làm như người yêu ko bằng quan tâm giữ. Nhẹ nhàng bình thản tôi trả lời với bộ mặt tỉnh bơ :

- Sáng nay em đi bụi về, xem phim “người rừng” ở trên đồi Robin…hay cực – tôi vừa nói vừa diễn tả, rồi nhìn qua Quang – Đúng ko anh?
- Uhm – Quang trả lời

Nhưng dường như anh ta có vẻ lo lắng và bực tức tôi lắm nên nặng giọng:

- Em đi đâu cũng mang theo điện thoại đi chứ? Sáng nay anh định gọi cả công an đi tìm em đó
- Trời, em lớn rồi sao anh tự dưng quan tâm vậy? em tự lo được mà.

Nhìn thấy chân tôi băng bó anh ta nhìn xuống rồi hỏi tôi:

- Chân em bị sao vậy? bị té à?

Tôi ấp a ấp úng…khổ ghê lại thêm cái vết này nữa. tôi gãi đầu

- À , cái này là do gai rừng nó cào em đó, chắc do chân em trắng quá ấy mừ…yên tâm chút tẹo thôi
- Ngồi đó mà nói nữa, em lên phòng anh có chút việc.

Cái gì đây nữa trời? lên phòng à? Sao ko ngồi ở đây mà lại lên phòng? Rõ khổ, từng này tuổi rồi mà đi đâu cũng bị quản thúc chả khác gì ở nhà, cái cuộc đời tôi sao mà đen tối thế này. tôi nói Quân:

- Sao ko ở đây mà lại lên phòng?
- À…lên đấy cho dễ nói chuyện
- Thôi ra ngoài đi, em k muốn lên phòng.
- Thế cũng được.

Vậy là chào Quang còn tôi lon ton theo Quân ra khu vườn và ngồi bên cạnh bộ bàn ghế đá.Ngồi im lặng tôi chả biết nói gì, mà thật ra tôi cũng có vài điều để hỏi tuy nhiên cứ để anh ta chủ động trước đi vì chắc chắn là có nhiều chuyện để nói mà.
Vừa ngượng vừa xấu hổ anh ta thỏ thẻ với tôi:

- Tối hôm qua, anh xin lỗi. hình như anh quá say

Quá say à? Chả biết là tối qua anh ta có quá say như anh ta nói ko nữa hay là cố tình vào phòng mình để la liếm.

- Say sao anh biết đường lên phòng em hay vậy?
- Thật tình lúc đó anh hơi buồn nên định lên để tâm sự với em nhưng say quá anh…
- Anh làm sao? Tôi gặng hỏi như có vẻ ghét ghét
- Anh cũng ko hiểu nổi vì sao mình như thế nữa, nhưng hôm qua anh có làm gì em ko?
Trời, rõ khổ cho mấy bác say rượu. say rồi làm gì mà cũng không nhớ nữa chả nhẽ giờ nói toẹt móng heo ra là tối qua anh có sờ mó cái ấy ấy của tôi sao. Thôi thì cứ tra khảo tiếp

- Anh làm gì mà anh ko nhớ sao? Anh có biết thế là làm tổn thương người khác ko?
Có lẽ anh ta nghĩ tối qua anh ta đã sai phạm gì nghiêm trọng nên rối rít cả lên:

- Thật tình anh say quá, hôm qua anh làm gì em vậy?
- Anh ko nhớ thật ư?
- Uhm thật tình là vậy
- Vậy e cũng ko nhớ
- Sao em ko nhớ? khi anh tỉnh dậy thấy mình ko mặc áo và…
- Và sao nè? Đơn giản hôm qua a say quá vào tới phòng em rồi…rồi…

Định nói ra mà ko hiểu sao cổ họng cứng đơ lại. thôi thì cứ giữ bí mật vậy

- Rồi anh ngủ thôi, còn cái áo do e thấy vướng cho anh quá nên e gỡ ra thôi có gì đâu, em chưa làm gì anh đâu nha. kaka
- Thật anh ko làm gì em chứ? Anh k bảo em làm gì anh nhưng mà anh….– anh ta cứ thế mà hỏi
- Ô thế anh ko thấy em vẫn còn nguyên vẹn còn anh cũng chả mất giọt nào à?
- Giọt gì cơ?

Cái ông này hay nhỉ, cái giọt gì mà cũng ko biết. có quá khờ hay là nai ko ta? Chả nhẽ mình nói thẳng ra là những giọt tinh trùng à. Rõ khổ.

- Thôi bỏ qua đi, đêm qua chả có gì đâu chỉ là anh đi mộng du đi nhầm phòng thôi.
Nhưng lần sau mà như thế nữa em gọi 113 đấy nhé.

- Uh a biết rồi. em bỏ qua cho anh nhé?
- No problem. Thế có chuyện gì với anh tối qua vậy? – tôi hỏi lại Quân

Với khuôn mặt buồn bã anh ta trả lời tôi:

- Bọn a chia tay rồi
- Chia tay? Sao dễ dàng vậy?
- Lỗi là do anh
- Vì sao do anh? mà chị ta như bà chằng thế kia thì ai thèm ưa cơ chứ?
- Ko phải như em nghĩ đâu, cô ấy tốt và hòa đồng lắm nhưng do anh mà cô ấy như vậy

Câu chuyện càng ngày càng khó hiểu, tôi cố gắng nói Quân giải thích rõ hơn.

- Anh nói rõ cho em được ko nào?

Dường như ko muốn nói ra nên Quân từ chối:

- Thôi ko sao đâu, em đừng để ý

Dồ dở hơi, bảo người ta ko để ý mà tối qua lại mò lên phòng rồi sờ soạng “bo đì” của người ta sao? Dễ xơi vậy nè? Tôi vẫn ko muốn dừng cái tính tò mò lại nên bắt bẻ.

- Anh có nói hay ko thì bảo? hay là em về méc ba em cái vụ anh vào phòng em?
- Ôi ôi, đừng nói Chú,chú la anh đó
- Vậy thì nói đi – tôi nghiêm mặt

Rồi nhẹ nhàng anh ta kể:

- Cách đây ko lâu, anh có quen một cô gái. Nói cho đúng hơn thì chỉ là phút nông nổi thôi. Anh gặp cô ta trong một quán café rồi làm quen. Sau rồi có chút tình cảm nhưng lúc đó anh chỉ thoáng qua thôi. Bọn anh có qua đêm với nhau rồi bạn gái anh biết khi vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại. Rồi cô ta tìm cô gái ấy đúng lúc lại gặp em nên cô ta nghĩ chính là em.

À thì ra là vậy, rõ rồi. hóa ra cô ta hàm hố với mình là vì chuyện đó. Đúng là đàn bà, cái gì cũng từ từ mà xét chứ ai lại như vậy. còn cái ông Quân này nữa. đúng là đàn ông đi đâu cũng thấy gái là cứ mê mẩn cho lắm rồi gây ra chuyện. Bản thân tôi cũng ước làm đàn ông lắm chứ bộ nhưng mà nếu cứ bị thế này…thôi chả sao cả khôn khéo chút có sao đâu nè, ăn vụng phải biết chùi mép chứ, ko thì phải chịu bị đòn thôi…kekeke.

- Thế rồi bạn gái anh nói chia tay à? – tôi hỏi Quân
- Uhm,
- Thế anh nói sao?
- Cô ấy ko tha lỗi cho anh và nghĩ rằng anh vẫn còn quen cô gái đó nhưng thật tình anh đã k còn gặp cô ta nữa rồi.

Nhìn thấy Quân trong bộ mặt buồn rũ rời, cứ cùi gằm xuống sao tự dưng tôi cũng thấy thương anh ta thêm. Nhìn Quân tôi biết anh ta yêu bạn gái mình nhiều tuy nhiên chỉ vì sự có mặt của tôi mà làm cho sự việc căng thẳng lên. Nhưng nếu xét cho cùng thì bạn gái Quân cũng hơi vội vã nếu nói câu chia tay. Chuyện gì đi chăng nữa thì cũng nên xem xét và bỏ qua nếu có thể. Ko muốn anh ta nói chuyện này nhiều chỉ thêm buồn nên tôi động viên Quân:

- Thôi anh à, có lẽ bạn gái anh cũng nôn nóng chút thời thôi rồi chị ấy sẽ quay về với anh. Đừng buồn nữa. có gì anh cứ nói chuyện với chị ấy một lần nữa và trình bày tất cả suy nghĩ của mình để chị ấy hiểu.

- Cảm ơn em, anh cũng hy vọng vậy.
- Thôi e đói bụng rồi, vào ăn cơm đi anh.

Đang định đứng dậy đi thì tôi thấy Quang đứng trên ban công nhìn xuống, thấy tôi bắt gặp anh ta quay vào trong với bộ mặt khó hiểu.
__________________
Tags: Truyện tình đi bụi - Truyện Sex - Thich3X.Wap.Sh- Thế giới 3x - Download Video Sex, Ảnh Sex, Truyện Sex, Game Sex,... Free
15162
C-STATU-ON